Tôi gặp anh trong Câu Lạc Bộ Nói Tiếng Anh - Ðại học Kinh tế cuối thập niên 90 thế kỷ 20. Thoạt đầu, tôi ngại ngần vì anh theo Công giáo trong khi tôi “ngoại đạo”, nhưng ba mẹ tôi khích lệ vì muốn con gái có một người chồng tốt, chung thủy theo tinh thần của hôn nhân Công giáo.
Càng học đạo, tôi càng thấy thú vị, nhất là khi biết anh có thánh bổn mạng Giuse. Thánh Giuse như tấm gương của những người cha, người chồng Công giáo. Khi đã khá thân, tôi thú nhận với anh tôi không giỏi nấu ăn. Anh cười vui vẻ, khoe với tôi rằng anh rất thích nấu ăn và mơ ước trở thành đầu bếp nhưng ba mẹ lại muốn anh học Kinh tế. Tuy nhiên, anh vẫn nấu ăn cho gia đình khi rảnh rỗi, xem như một niềm vui.
![]() |
Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, chúng tôi kết hôn. Bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân, tôi khá ngỡ ngàng thấy mỗi sáng anh thức dậy sớm và… nấu bữa sáng, dỡ cơm cho cả hai đi làm. Ban đầu tôi xấu hổ với cái chữ “công” vụng về méo mó của mình. Thế nhưng, anh cứ nói nấu nướng với anh không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn như một môn nghệ thuật. Tôi cũng an tâm phần nào.
Kể chuyện anh là đầu bếp chính trong nhà, bạn bè đều khen tôi có phước, hãy tận hưởng hạnh phúc đó. Từng ngày sống cùng anh là thêm một ngày tôi cảm nhận mình hạnh phúc. Hơn 20 năm chung sống, hai con đã vào đại học nhưng chúng tôi chưa hề gây gỗ nhau, cũng chỉ bởi vì anh luôn nhường nhịn tôi. Mỗi tối, chúng tôi vẫn giữ thói quen đọc kinh chung. Anh chưa hề về khuya bao giờ. Hôm nào có tiệc tùng, bạn bè họp lớp…, anh cũng tranh thủ về nhà trước 11 giờ khuya.
Anh rất sùng kính thánh bổn mạng của mình.Hằng năm, anh đưa tôi đến Ðền Thánh Giuse ở Tân Bình đi lễ, cầu nguyện vào ngày sinh nhật anh, ngày bổn mạng và kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Nhờ anh, tôi cũng trở thành một con chiên ngoan của Chúa và cũng sùng kính cách riêng Thánh Giuse.
Hồi nhỏ, tôi không thích con trai đi nhà thờ hoặc đi chùa thường xuyên để cầu nguyện hoặc cúng tế. Khi ấy, tôi cứ cho rằng là đàn ông thì phải tin vào chính mình, chứ như vậy có vẻ yếu đuối và thiếu tự tin. Vậy mà hôm nay, tôi nhận ra một người có niềm tin vào tôn giáo nào đó vẫn được hơn nhiều trong việc họ rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tánh để là người tốt hơn hằng ngày. Họ biết kính sợ Thiên Chúa, nếu là người Công giáo. Họ theo chân Chúa biết yêu thương và hy sinh vì người khác, gần nhất là gia đình. Với chồng tôi, anh còn là người sùng kính thánh Giuse, một tấm gương mẫu mực đã giúp anh không chỉ là người chồng tốt mà còn là người cha hết mực yêu thương, cảm thông cùng con cái.
Nhiều bạn bè ngày xưa chê tôi lấy chồng, bị anh “xỏ mũi” vì theo đạo chồng. Hôm nay, họ lại khen hết lời khi nhìn hạnh phúc của chúng tôi. Năm nay là thập niên thứ hai của thế kỷ 21, nhà hàng quán xá ê hề. Thế nhưng tôi vẫn hãnh diện với hộp cơm anh chuẩn bị cho tôi và trở về nhà trong tình yêu của anh và các con. Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn chọn anh và không một phút giây nào hối hận về điều đó !
SƠN HẠ
(Ghi theo lời kể của chị Phạm Thị T M, 50 tuổi - Giáo xứ Cầu Kho, TGP TPHCM)
Bình luận