(CN IV Phục Sinh - năm B - Ga 10,11-18)
“Mục tử nhân lành hy sinh mạng sông mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11)
Chúa Giêsu tự nhận là mục tử nhân lành (Ga 10,11a). Hình ảnh mục tử gợi ra hai điểm bề ngoài có vẻ tương phản: vị thủ lãnh và bạn đồng hành. Mục tử là người hùng mạnh (1Sm 17,34-37; Mt 10,16; Cv 20,29) nhưng cũng tế nhị với chiên vì biết lối sống của chúng (Cn 27,23), thích nghi với hoàn cảnh của chúng (St 33,13), bồng ẵm (Is 40,11) cưng chiều chúng (2Sm 12,3). Quyền của mục tử đặt nền tảng trên sự tận tụy và tình thương. Chúa Giêsu ngay từ buổi đầu làm người đã muốn xếp các người chăn chiên vào hạng người vui vẻ đón nhận Tin Mừng (Lc 2,8-20). Chính Ngài nuôi ước mơ của một mục tử đi tìm chiên lạc (Lc 15,4-7).
Tin Mừng nhất lãm có những nét báo trước ám dụ của thánh Gioan về Chúa Giêsu, mục tử nhân lành. Việc Ngài sinh tại Belem hoàn tất lời tiên tri (Mt 2,6 Mk 5,1), Ngài đúng là chủ chăn Môsê mong ước (Ds 27,17), Ngài đến cứu những con chiên lạc nhà Israel (Mt 15,24.10,6; Lc 19,10). “Đàn chiên nhỏ” Ngài tập hợp lại (Lc 12,32) là hình ảnh cộng đoàn thời cánh chung (Đn 7,27) sẽ bị bách hại bởi lang sói bên ngoài (Mt 10,16; Rm 8,36), và bởi lũ đội lốt chiên bên trong (Mt 7,15). Chiên sẽ bị tan tác nhưng vị chủ chăn sau khi bị đánh đập sẽ tập họp họ lại (Mt 26,34t; Dcr 13,7). Thời cuối, Ngài sẽ phân chia họ ra như mục tử phân loại chiên và dê (Mt 25,31t)
Trong Tin Mừng Gioan, những dấu hiệu trên được phác lại thành một bức tranh về một Hội Thánh sống động dưới cây trượng của vị Mục Tử duy nhất (Ga 10) Nét riêng của hình ảnh này cho thấy vị Mục Tử duy nhất là chính Con Thiên Chúa, mặc khải cho môn đệ tình thương của Thiên Chúa. Như ở Êdêkien (Ed 43,17) nơi đấy đề cập đến một cuộc xét xử (Ga 10,1-10) bị tan rã (Ed 34,5; Ga 10,12), nhưng Chúa Giêsu cứu họ và đưa vào đồng cỏ xanh tươi (Ed 34,10-14; Ga 10,11.16). Lúc đó họ sẽ nhận biết Chúa (Ed 34,15-30; Ga 10,15) là Đấng đã cứu họ (Ed 34,22; Ga 10,9).
Chúa Giêsu minh định Ngài là Vị Mục Tử duy nhất (Ga 10,11) như đã được loan báo (Ed 34,23), là trung gian độc nhất là cửa đàn chiên (Ga 10,7), là chủ chiên, hoàn hảo vì đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên (10,15.17t). Người không chỉ bị đánh đập (Mt 26,31; Dcr 13,7) mà còn tự nguyện hy sinh mạng sống mình (Ga 10,18). Những con chiên bị phân tán được Người tập hợp lại vừa từ Israel, vừa từ chư dân (Ga 10,16; 11,52). Đoàn chiên này được liên kết trong tình thương liên kết Cha và Con (Ga 14,20; 15,10; 17,8.18-23) và được chính Chúa Cha duy trì, bảo đảm cho được sống muôn đời. (Ga 10,27-30).
LINH MỤC PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận