Những ngày này đây, miền Tây Nam bộ ngập tràn sinh khí mùa vụ trên vạn nẻo đường quê, ngắm đồng làng, con rạch nhỏ, lúa chín vàng, lòng không khỏi nhớ đến những ca từ Văn Cao đã “vẽ” bức tranh quê thời kháng chiến từ năm 1948, trong “Ngày mùa” nổi tiếng.
![]() |
Tác phẩm này đã trở thành một trong những bài hát hay viết về nông thôn Việt Nam một thời: “Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng. Lúa không lo giặc về, khi mùa vàng thôn quê…”. Khi miền Tây rộn ràng thu hoạch các chà lúa vụ Hè Thu, trong lòng nông phu vui cả bởi cảnh đồng lúa chín vàng, lẫn tin về giá lúa gạo tăng cao liên tục, thêm nữa, dịch bệnh đã ngơi từ khá lâu. Niềm vui này cũng rộn ràng như những câu ca “Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời. Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi…” và “Gánh thóc vàng từng lớp lớp gánh về. Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê…”. Bức tranh mùa màng thôn quê Việt Nam thật đẹp!
Khắp thôn làng quê tôi cũng nhộn nhịp cảnh cắt lúa, chuyên chở. Mưa gió thất thường, nhưng đường làng đã hanh thông hơn trước, cả chuyện thương lái thu mua tận đồng, việc nhà nông có phần nhẹ nhàng hơn.
Thuở trước, mỗi năm một vụ, lúa cấy, con trâu gánh gần hết việc nặng, và đường xá còn trắc trở, chuyện làm nông khác bây giờ. Túc tắc thong thả dần công nhau, từ cày bừa, gieo mạ, cấy, nhổ cỏ bón phân đến gặt, tuốt lúa, phơi phóng… Giờ năm ba vụ liền kề nhau, thu hoạch vụ này xong nhìn trước mắt đã bao nhiêu việc của vụ kế tiếp, nhà nông cũng vất vả mướt mồ hôi. May, giờ đây đã có hỗ trợ của máy móc ở nhiều khâu, từ cày trục đến chuyên chở…
Đồng quê nay thiếu cảnh trâu kéo trục, cộ chất mạ hay lúa bó, cũng không có ngố lúa, các công đoạn gọn gàng hơn. Quay đi ngoảnh lại đã xong một vụ. Trước mặt là vụ Thu Đông, từng vạt lúa gặt xong rơm được thu dọn thành bó mang đi bán cho nhà vườn, cho đất ngơi nghỉ một chút, lại cày ải gieo sạ… Mùa vàng nối tiếp trên đất quê hương.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận