Sáng sớm tại trường giáo dục chuyên biệt Hoàng Mai (Q. Gò Vấp, TPHCM), không khí rộn ràng với tiếng cười đùa của các em học sinh. Từng đôi giày được xỏ gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, các em chuẩn bị cho giờ thể dục đầu ngày. Khi tiếng nhạc vang lên, những cánh tay nhỏ bé chuyển động nhịp nhàng theo hướng dẫn của các nữ tu: tay đưa lên trời, giơ ngang vai, rồi buông xuống. Nữ tu Maria Trần Thị Thuyết, dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, chia sẻ: “Đây là giờ học quan trọng trong ngày. Qua việc tập thể dục cùng bạn bè, các em được lồng ghép giáo dục nhân bản, hình thành mối tương quan xã hội với giáo viên và bạn bè, giúp các em tránh mặc cảm và dễ dàng hòa nhập sau này.”

Ra đời từ năm 1996, trường Hoàng Mai là tâm huyết của linh mục Giuse Bùi Đức Vượng (phụ trách cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể trong thời gian 1988-2013), người từng trăn trở trước cảnh những đứa trẻ khuyết tật không có cơ hội học tập như bạn bè đồng trang lứa. Với mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện, cộng đoàn dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã mở ngôi trường này hướng đến việc giúp các em hoàn thành chương trình tiểu học, học nghề để tự lập. Gần 30 năm qua, sứ mệnh ấy vẫn được duy trì, tập trung hỗ trợ khoảng 100 học sinh từ 4 đến 18 tuổi bị bại não, chậm phát triển trí tuệ thông qua vật lý trị liệu, can thiệp nhận thức và giáo dục kỹ năng sống. Đây là nơi các em tìm thấy không gian học tập và vui chơi an toàn.
Cơ sở vật chất của trường khang trang với 6 lớp học, 3 phòng chức năng (vật lý trị liệu, tâm vận động, vui chơi), phòng sinh hoạt chung và nhà ăn. Các phòng học, phòng chơi được thiết kế bắt mắt với màu sắc tươi sáng, hình ảnh ngộ nghĩnh. Đồ chơi và học cụ đa dạng, từ trò chơi vận động, phát triển trí tuệ đến kích thích giác quan, đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn và phù hợp với từng dạng khuyết tật.

Sau giờ thể dục, các em được chia thành các lớp nhỏ như Sơn Ca, Sóc Nâu, được sắp xếp theo khả năng nhận thức. Mỗi lớp có giáo trình riêng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sáng tạo từ giáo viên. Các nữ tu tỉ mỉ hướng dẫn từng em nhận biết màu sắc, chữ cái qua tranh vẽ và cử chỉ minh họa. Mỗi lần học sinh đoán đúng, nụ cười khích lệ nở trên môi các sơ; khi sai, các sơ nhẹ nhàng hướng dẫn lại. Dạy học ở đây khó khăn gấp nhiều lần so với học sinh bình thường, nhưng bằng tình yêu thương, các tu sĩ đã giúp các em từng bước hòa nhập với cuộc sống.
Dưới tầng trệt, phòng vật lý trị liệu là nơi các sơ và phụ huynh cùng hỗ trợ các em tập đi, tập lật, phục hồi vận động. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng kể: “Niềm vui của chúng tôi là chứng kiến những nỗ lực nhỏ bé của các em, như bước đi vài bước hay cầm nắm được một vật. Có lần tôi thấy một bé ngã đau khi tập đi, nhưng vẫn cố đứng lên. Tôi hiểu rằng đây là bài học quan trọng mà bé cần phải trải qua”.

Tất nhiên, trong hành trình này không thiếu những thách thức. Nhiều em không thể diễn đạt suy nghĩ, có hành vi tăng động hoặc tự cô lập, đòi hỏi thời gian dài để tiếp thu. Nữ tu Maria Trần Thị Ân, Hiệu trưởng, tâm sự: “Đau lòng nhất là khi thấy các em lên cơn, tự làm đau mình hay người khác. Tôi bất lực trước khiếm khuyết ấy, nhưng tự nhủ không được bỏ cuộc. Điều trăn trở hiện nay là thiếu nhân sự, trong khi nhu cầu ngày càng lớn. Hy vọng sẽ có thêm người chung tay”.
Mỗi ngày tại Hoàng Mai là một hành trình vượt khó đầy hy vọng. Dù còn nhiều thử thách, những nụ cười và nỗ lực của các em vẫn thắp sáng niềm tin vào một tương lai tươi đẹp hơn.
Phúc Hậu
Bình luận