Không dùng cọ, không màu vẽ, không học trường mỹ thuật, Nguyễn Thăng, 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, TPHCM, ngày ngày lặng lẽ dùng búa tỉ mỉ gõ từng nhát lên những tấm kính thô ráp, tạo ra những bức tranh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những tiếng gõ đầu tiên
Trong căn phòng rộng chưa đầy 6 mét vuông, trên tay là cây búa thô cứng, từng nhát búa được gõ dứt khoát lên mặt kính, tạo ra tiếng động đều đều và những đường răng cưa có chủ đích. Thoáng chốc, các vết nứt vỡ hòa trộn lại tạo nên tổng thể có đường nét hài hòa, bức chân dung Chúa Giêsu đội mão gai dần hiện ra.
Dừng tay, Thăng kể rằng mình đến với hội họa khá muộn. Năm 2016, khi mới từ quê Buôn Ma Thuột xuống Sài Gòn để ôn thi vào Nhạc viện TPHCM, ban ngày học đàn, tối đến lại hí hoáy tập vẽ chì, vẽ graffiti (kiểu tranh tạt sơn mang phong cách bụi bặm, tươi trẻ - NV). Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại như một thú vui thư giãn trong những lúc rảnh rỗi, Thăng lúc đó không hề mang một kỳ vọng nghệ thuật nào. Mãi đến năm 2022 thì anh thử tập vẽ trên bố. Bức chân dung đầu tiên là vẽ mẹ mình, bằng nét bút lông kim, kết hợp kỹ thuật tạt sơn mang hơi hướng đương đại, đánh nét nguệch ngoạc thành khối, không tả thực chi tiết. Sau khi hoàn thành, anh đăng tải thành quả lên trang cá nhân, không ngờ lại được nhiều người ủng hộ và đặt hàng. “Từ lần đó mình nhận ra, hội họa không còn là thú vui giải trí đơn thuần, mà có thể trở thành một con đường mình nghiêm túc theo đuổi” - Thăng nhớ lại.
Một ngày, tình cờ xem được đoạn video ngắn khoảng 30 giây trên mạng, ghi lại khoảnh khắc một họa sĩ Thụy Sĩ biểu diễn kỹ thuật vẽ bằng cách gõ búa lên kính (glass hammering art). Với việc điều khiển lực tác động của búa, người ta tạo ra các hoa văn nứt theo ý, nhìn như những đường gân, mạng nhện, hoặc hình ảnh trừu tượng. Thăng đã bị cuốn hút ngay, nhưng, như anh tiết lộ: “Lúc đó mình chỉ biết kỹ thuật này là gõ kính thì ra tranh, còn cách làm ra sao thì không ai nói”. Vậy thì tự mày mò, nghiên cứu.
Nghĩ là làm, anh bắt tay vào tìm tòi, mua thử vài loại kính khác nhau về thử. Rất không may, kết quả đều thất bại. Không tìm được loại kính phù hợp, búa gõ cũng không biết mài nhọn làm sao để tiếp xúc mặt kính cho ổn, rồi cả không kiểm soát được lực tay nữa…, gần như kỹ thuật và kinh nghiệm khi đó chỉ là con số 0. Sau không ít tấm kính bị hư, anh đành gác lại niềm háo hức với loại kỹ thuật mới toanh này, quay về với tranh vẽ trên bố.
Tưởng rằng đã quên…
Vâng, tưởng tất cả đã vùi chôn vào quên lãng trong lòng người con trai phố núi xuống Sài Gòn lập nghiệp, thì bất chợt hồi đầu năm 2024, giữa lúc ngồi học đàn, Thăng không dưng lại nhớ về những mảnh kính vỡ năm nào. Vậy là quay lại.
Lần này, anh tập trung kỹ hơn về những thử nghiệm và phương pháp, một cách nhẫn nại. Thăng nghĩ đến loại kính xe ô tô, tự hỏi vì sao thi thoảng thấy bể mà không bị văng mảnh? Dò hỏi, đọc tài liệu, mới biết nó cấu tạo bởi 2 lớp kính, có lớp phim dính ở giữa, sẽ giữ lại nguyên mảnh nếu bị vỡ. Những hy vọng bắt đầu le lói.
Thăng đặt về vài tấm, rồi tự mài búa, tự điều chỉnh lực tay, tỉ mỉ quan sát từng vết bể. Lui tới vài lần trong vụng về thì bức tranh cũng hiện ra, vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, vừa chân dung lại vừa trừu tượng, đặc biệt là độc bản, vì không thể sao chép y hệt lần thứ hai. Xem như anh đã thành công với lần này, dù những đường nét chưa sắc sảo, các chi tiết chưa hoàn toàn như mong muốn. “Mỗi vết búa là một lần quyết định, không vết nứt nào giống vết nứt nào. Một khi gõ là không sửa được, nên phải đoán trước được gõ búa xuống sẽ bể chỗ nào, bể theo đường ra sao, bể ít hay bể nhiều. Tất cả đều phải tính toán hết”, Thăng đúc kết về công việc.
Trước khi vẽ bất kỳ bức tranh nào, anh đều phác họa trước bằng bút lông, rồi quan sát thật kỹ các yếu tố như mắt, sống mũi, xương gò má, tỷ lệ khuôn mặt và cảm xúc nhân vật. Búa dùng để gõ khi mua về cũng được “độ” lên cho đúng ý, có chiếc to, nặng để “gõ đằm tay”, có loại nhỏ hơn để tỉa đầu mắt, đuôi mắt, hết thảy đều được xử lý, mài lại đầu cho vừa lực. Một bức tranh tùy vào mức độ khó dễ mà mất từ vài giờ đến một tuần để hoàn thiện. Có nhiều đơn hàng khách cung cấp ảnh mẫu rõ ràng, chỉ yêu cầu vẽ ngũ quan nên hoàn thành rất nhanh. Nhưng cũng có những bức anh phải đắn đo rất lâu, dựng lên, hạ xuống, ngồi hàng giờ chỉ để tưởng tượng “nếu mình gõ ở đây, vết nứt sẽ đi hướng nào?”, đôi khi suy nghĩ cả tuần mới dám xuống tay. Sở dĩ có sự “khổ công” như vậy vì như Thăng tâm niệm: “Tranh chân dung không chỉ cần giống, mà phải có hồn. Cái khó là thổi cảm xúc vào từng nét vỡ. Một ánh mắt biết cười, hay một khuôn miệng trầm tư, phải gõ sao cho người ta cảm được điều đó”. Anh kể có lần khách đặt tranh với hình mẫu khuôn mặt đang buồn, mà yêu cầu vẽ làm sao cho vui lên, chàng họa sĩ trẻ đã khéo léo từ chối, sau khi giải thích rằng thay đổi cảm xúc là thay đổi cả cơ mặt, mà gõ sai một nét là hư hết, chân dung là chân thực, không được phép giả bộ.
Cách chung, với tranh gõ kính, Thăng chủ yếu tập trung làm chân dung. Ngoài làm theo đơn đặt hàng cá nhân, anh còn có một số bức nổi bật như Chúa Giêsu Đội Mão Gai, Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Bồng Chúa, Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven…, và rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khác trong tâm thức người Việt. Tôi hỏi có định mở lớp dạy bộ môn “độc lạ” này không, anh bảo mình chưa từng nghĩ đến, vì với anh, hội họa không phải là một công thức có thể chép lại hay học thuộc. “Nếu có dạy, chắc phải đi học thêm để biết cách truyền đạt. Chứ mình làm bằng tay, bằng mắt, bằng cảm quan, không có giáo trình hay lý thuyết bài bản nào cả”, Thăng “chốt” lại câu chuyện ban chiều trong xưởng bằng mệnh đề “Nếu…” như vậy. Tôi lại mải miết nhìn theo những vết nứt vỡ thành tác phẩm, và nghĩ về một tính cách rất “Thăng” của chàng trai 30 tuổi này: không màu mè, không lý thuyết, chỉ là “mình muốn làm, và mình làm tới cùng!”.
Anh Thư
Bình luận