“Những kỷ vật của tổ tiên, ông bà truyền lại thì tôi gìn giữ cẩn thận. Có những đồ xưa cũ, cách đây cả hai thế kỷ”, linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh nói về kho đồ cổ mà cha được tiếp nhận từ các thế hệ đi trước của dòng họ và cố công cất giữ với giọng đầy tự hào.
![]() |
Cha Minh kỹ lưỡng, trân trọng các kỷ vật của tiền nhân để lại - ảnh: Hùng Luân
|
Tiếp chúng tôi trong căn phòng khách của giáo xứ Phước Khánh, giáo phận Xuân Lộc, cha Minh rất nhiệt tình, dí dỏm. Bước vào gian phòng, chúng tôi như trôi ngược về một thời kỳ lịch sử chưa xa nhưng chắc hẳn phải qua ít nhất nhiều thế hệ, được mục sở thị những gì chỉ tồn tại trong sách vở qua những lời miêu tả của các nhà văn, nhà nghiên cứu hay ở viện bảo tàng… Ví như chiếc đồng xu bằng chì in hình bông lúa, tờ tiền giấy 100 đồng Đông Dương in hình con voi… Những đồng tiền thuở đó, cha Minh cất đầy trong một hộc tủ. Ngài mang ra, tận tay đưa cho chúng tôi xem và cười: “Báu vật đó. Thế hệ trẻ bây giờ chỉ nghe chứ làm sao biết!”. Thật vậy, với lớp trẻ chúng tôi, thế hệ sinh sau đẻ muộn thì những món đồ cha Minh lưu giữ quả là lạ. Người ở tuổi trung niên khi được cầm trên tay đồng tiền xưa cũng xuýt xoa, thích thú. Không chỉ có bấy nhiêu, vị linh mục còn lưu giữ nhiều vật có giá trị lịch sử, có thể kể đến là đồng tiền thưởng thời vua Minh Mạng. Chiếc đồng tiền vàng to, tròn, trên đó còn khắc rõ rệt niên hiệu của vị vua có thời gian trị vì đất nước 21 năm, từ 1820-1841 bằng chữ Hán. Đây là đồng tiền mà một vị tiền nhân trong dòng họ cha là danh y Đức Trọng được chính nhà vua ban tặng khi phục vụ trong triều đình.
Được xem và nghe cha kể về những vật của dòng họ mà ngài lưu giữ suốt nhiều năm, chúng tôi cảm nhận ở ngài một người giàu lòng yêu mến truyền thống. Câu chuyện về những cuộc bách hại đức tin thuở nào nơi miền Phước Khánh, hay các sự kiện gắn với quá trình nảy nở của hạt giống Tin Mừng ở đây được cha kể lại rành mạch, vì từ khi nhận xứ (năm 2006), cha đã tiếp cận tư liệu lịch sử lẫn chứng nhân. Cũng như thế, những hình ảnh về văn hóa, lối sống của người đi trước in đậm trong cha. Căn phòng làm việc của cha, gọi là thư viện cũng được hay một cái kho tư liệu cũng được. Có trên dưới trăm món đồ, tuổi tác già hơn kiếp người, đến nỗi, cha Minh nói: “cái đó, có từ thời bà cố của cha xài, chứ thời mẹ tôi thì không còn xài”. Nghĩa là, phải cách cha ba, bốn thế hệ. Trong suốt quá trình dài sinh sống, những bậc sinh thành qua các đời luôn để lại những vật dụng cho con cháu. Từ những thứ hết sức đơn giản, đời thường như đồng tiền xu, bàn ủi, cho đến những thứ quý giá thu thập được như ngà voi, nanh heo, cái bàn đèn thuốc phiện… Không chỉ sở hữu mà cha rành rọt từng món đồ vật, công năng, cách dùng. “Cái bàn ủi thời kỳ Pháp thuộc, trước cả thời bàn ủi con gà. Mấy ông lính hay dùng, bỏ vô ba lô cho tiện”; “Đây là tiền Việt - Miên - Lào, có hình ba cô gái đại diện cho ba đất nước”; “Còn đây là tiền thời Việt Nam Cộng Hòa, tiền thời vua Bảo Đại”…
![]() |
Một bộ bàn ủi xưa được lưu giữ - ảnh: Hùng Luân |
Theo lời cha thì nhiều người từng ngỏ ý muốn mua lại một món đồ nào đó nhưng cha không đồng ý, kiên quyết không nhượng lại vì muốn giữ trọn tình cảm, tâm huyết của các bậc tiền nhân. Hiện, gia phả của dòng họ cha vẫn còn được cất kỹ càng. Cha Minh cho biết, từ thời vị danh y Đức Trọng (tên thật Nguyễn Thới Bình), người từng được vua Minh Mạng khen thưởng khi làm quan, đến cha là 8 đời. Ông Nguyễn Thới Bình quê gốc Quảng Ngãi, sau khi đậu Bảng Nhãn được cử giữ chức Tri Châu. Ông theo đạo Công giáo, làm quan được 12 năm rồi cáo bệnh, từ quan, chuyển sang làm thầy thuốc, lấy hiệu là Đức Trọng.
Xuất thân là con cháu bậc vị vọng, gia đình có truyền thống đạo đức, có nền nếp, có lẽ những điều đó lý giải vì sao cha có lòng hoài cổ cùng với niềm đam mê, trân quý di sản, những vật dụng đáng quý gắn với lịch sử, văn hóa cùng với riêng dòng tộc.
HÙNG LUÂN
Bình luận