Ngày 18.5.2015, lễ trao tặng giải thưởng Templeton cho ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con tàu Noe (L’Arche) sẽ diễn ra tại nhà thờ thánh Martin ở thủ đô Luân Đôn.
Giải Templeton quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo có kèm theo ngân khoản 1,7 triệu Mỹ kim. Trong số những người được giải này trước đây có Mẹ Têrêxa Calcutta, Đức Tổng Giám mục Anh giáo Desmond Tutu (Nam Phi), Đức Đạt Lai Lạt Ma, linh mục Tomás Halík, nhà thần học Công giáo ở Praha, Thủ đô Cộng hòa Tiệp.
![]() |
Ông Jean Vanier |
Ông Jean Vanier được giải này vì các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Tuyên bố hôm 10.3.2015, sau khi được tin trúng giải thưởng, ông nói: “từ lâu xã hội vẫn coi những người khuyết tật là những người khiếm khuyết. Ngày nay chúng ta khám phá rằng những người khuyết tật ấy có đầy đủ những đức tính nhân bản có thể thay đổi tâm hồn những người khác bị mắc kẹt trong một nền văn hóa chiến thắng và quyền lực. Một xã hội chỉ thực sự là nhân bản khi người ta khám phá rằng người mạnh cũng như người yếu đều cần nhau”.
Ông Jean Vanier loan báo sẽ dùng số tiền giải thưởng Templeton để thiết lập thêm các cộng đoàn Con tàu Noe.
Chuỗi thao thức kiếm tìm hướng đi
Cuộc đời của ông Jean Vanier khởi đầu với những chuỗi thao thức tìm hướng đi cho đời mình qua nhiều công việc trong xã hội: sĩ quan hải quân, thành viên cộng đoàn sinh viên Eau Vive..., để rồi điểm dừng cuối cùng là cộng đoàn Con tàu Noe cũng là lúc ông rời khỏi chức vụ Giáo sư Triết tại Đại học Toronto, Canada.
Năm 1964, cha Thomas, tuyên úy một trung tâm săn sóc những người bị tật nguyền tại Paris, đã mời Jean Vanier đến cộng tác, bởi cha đã từng biết Jean Vanier luôn ao ước hiến thân cho người nghèo.
Khi vị giáo sư Triết này đến trung tâm của cha đã khám phá ra thế giới của những người khuyết tật tâm trí, họ là những người đơn sơ tốt lành, nhưng lại bị xã hội ruồng bỏ. Jean Vanier cũng đi viếng thăm các bệnh viện tâm trí và thấy những người tật nguyền tâm thần phải sống trong lạc lõng và nhàm chán. Nhiều khi còn bị đồng hóa với những người điên. Jean Vanier nảy ra ý định dứt khoát phải chia sẻ cuộc sống với những người bất hạnh này.
Tháng 8.1964, Jean Vanier mua một căn nhà cũ ở Trosly. Cùng với người bạn, ông tiếp nhận hai người tật nguyền tâm trí đầu tiên là Rafael, 24 tuổi và Philips, 25 tuổi. Khi đón cả hai về nhà, Jean Vanier đã đặt tên cho căn nhà mới của ông là L’Arche với hy vọng là Con tàu Noe mới này sẽ vớt được những người khuyết tật, giúp cho họ khỏi chết đuối trong đại hồng thủy của thế giới tân tiến ngày nay.
Ba tháng sau khi thành lập cộng đoàn Con tàu Noe đầu tiên, dưỡng trí viện gần nơi Jean Vanier cư ngụ lâm vào trình trạng khủng hoảng, người sáng lập xin Jean Vanier đảm trách viện này thay ông ta. Được cha Thomas khuyến khích, Jean Vanier chấp nhận, mặc dù với cái bằng tiến sĩ triết học, ông không được chuẩn bị chút nào với công việc điều hành một dưỡng trí viện. Từ đó công trình của Jean Vanier ngày càng lan rộng. Người thì đến giúp một năm, hai năm, người thì đến ở luôn, như Barbara - một nữ giáo sư Pháp văn ở thành phố Buffalo, Hoa Kỳ - đã trở thành người cộng tác đầu tiên của Jean Vanier. Cô đã từng ao ước sống với những người nghèo theo tinh thần Tin mừng. Alain, một chủ ngân hàng tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại, một hôm tình cờ đến viếng thăm cộng đoàn Con tàu Noe, đã cảm kích trước đời sống vui tươi, lý tưởng tại đây, nên đã xin ở lại luôn và được giao phó nhiệm vụ quản lý cộng đoàn...
Cộng đoàn này như vết dầu loang ra các nước khác trên thế giới. Tại Edmonton, thủ phủ bang Alberta ở miền tây Canada, một nha sĩ giáo sư đại học y khoa đã giã từ tất cả chức vị, thuê một căn hộ và cùng với vợ, ông tiếp nhận sáu người tàn tật tâm trí từ dưỡng trí viện. Thêm một cộng đoàn Con tàu Noe được khai sinh ở thành phố này.
Ở các nước thuộc thế giới thứ ba, cộng đoàn Con tàu Noe đầu tiên được thành lập ở thành phố Bangalor bên Ấn Độ vào năm 1970 với tên là Asha Niketan, nghĩa là Tổ Ấm Hy Vọng do các đệ tử của Mahatma Gandhi trao tặng. Mẹ Terêxa Calcutta đã gởi tới hai người song sinh tật nguyền tâm trí 37 tuổi. Hai cộng đồng khác được thành lập ở Madras và Calcutta. Tại Nhật, một cộng đoàn được thành lập tại đảo Hokkaido.
Hiện nay, có 147 cộng đoàn Con tàu Noe tại 35 nước trên thế giới. Ngoài ra, ông Jean Vanier cũng thành lập phong trào Đức tin và Ánh sáng, hiện có hơn 1.500 nhóm tại 82 nước nhắm thăng tiến tình liên đới với những người khuyết tật.
Sự đóng góp của những người tật nguyền vào công cuộc phát triển
Tháng 7.1974, tại Nairobi, Kenya, 2.000 đại biểu thuộc 75 quốc gia cùng với 14 Bộ trưởng đã tham dự hội nghị quốc tế về đề tài “Đời sống xã hội sung túc”. Ông Jean Vanier được mời thuyết trình về chủ đề “Sự đóng góp của những người tật nguyền vào công cuộc phát triển”. Đây thật là một đề tài tréo cẳng ngỗng và có vẻ mâu thuẫn: những người tật nguyền là những người chậm tiến, làm sao họ có thể đóng góp vào công cuộc phát triển được. Jean Vanier trả lời rằng, sự phát triển không phải chỉ diễn ra ở bình diện thể xác và trí tuệ, nhưng còn có sự phát triển con tim nữa. Những người tật nguyền có một con tim rất phong phú với nhiều đặc tính như yêu thương, khiêm tốn, đơn sơ, quảng đại, khả năng tiếp đón. Những đức tính này thật là hiếm trong thế giới ngày nay. Tại sao có những căng thẳng, xung đột giữa những dân nước? Thưa, chính vì con người kiêu ngạo, ham hố quyền hành và ảnh hưởng. Tại sao có những bất công lớn trên thế giới: một vài nước giàu sụ trong đại dương của những người nghèo túng? Thưa, chính vì lòng ích kỷ và xu hướng muốn đô hộ, đè bẹp người khác. Trái lại, những người tật nguyền mời gọi mọi người hãy tôn trọng những người yếu thế và chia sẻ với họ. Jean Vanier đã trưng dẫn lời của Mahatma Gandhi “Hòa Hiện ông Vanier đang sống tại cộng đoàn đầu tiên ở Trosly Breuil. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có cuốn thuộc loại bán chạy nhất có tựa đề “Trở nên người” được dịch ra 29 thứ tiếng.
Thân phụ ông Jean Vanier qua đời năm 1967, thọ 79 tuổi. Song thân ông là những vị Tôi tớ Chúa, đang được Giáo hội cứu xét để phong Chân Phước. Ông bà nổi bật về lòng đạo đức và bác ái.
Khánh Thi
Bình luận