Khoa học gia người Ðức Johannes Müller von Königsberg (1436-1476) là nhà chiêm tinh và toán học, được mệnh danh là “cha đẻ ngành thiên văn học hiện đại”, và là một trong những nhà in ấn đầu tiên của thế giới.
Ông Johannes Müller von Königsberg (6.6.1436 - 6.7.1476), người xứ Mainz, thường được biết đến với tên Regiomontanus, là nhà toán học, chiêm tinh học và thiên văn học vào thời Phục Hưng ở Đức. Sinh thời, ông làm việc ở Vienna (Áo), Buda (kinh đô của Vương quốc Hungary) và Nuremberg (Đức). Sau khi qua đời, ông đã để lại một di sản giúp phát triển thuyết nhật tâm Copernicus trong vài thập niên kế tiếp. Ông cũng là nhà khoa học Công giáo rất được Đức Giáo Hoàng Sixtô IV (1471-1484) trọng dụng, đã có nhiều đóng góp cho Giáo hội.
Thần đồng
Dù có ít thông tin về giai đoạn đầu cuộc đời của Regiomontanus, nhưng được biết vào năm 11 tuổi, cậu thiếu niên ấy đã trở thành sinh viên của Đại học Leipzig thuộc xứ Saxony. Năm 1451, Müller tiếp tục việc học ở Alma Mater Rudolfina, đại học ở Vienna thuộc Công quốc Áo. Tại đây, ông trở thành học trò và bạn bè của nhà thiên văn học kiêm toán học nổi tiếng người Áo Georg von Peuerbach.
Năm 16 tuổi (năm 1452), ông tốt nghiệp cao học, nhưng do quy định nên phải chờ đến năm 21 tuổi (tức năm 1457) mới được cấp bằng thạc sĩ. Sau đó, ông làm giảng viên các môn quang học và văn chương cổ đại. Cùng với người thầy Peuerbach, ông thực hiện nhiều dự án thiên văn học và chiêm tinh học, bao gồm quan sát các hiện tượng nhật thực/nguyệt thực và sao chổi, chế tạo các công cụ thiên văn, và làm ra kính viễn vọng cho triều đình của Hoàng đế La Mã Frederick III.

Năm 1460, Đức Hồng y Basilios Bessarion được Đức Giáo Hoàng Piô II gởi đến Vienna. Bản thân là học giả rất quan tâm đến lĩnh vực khoa học toán học, vị hồng y đã đề nghị ông Peuerbach đồng hành. Học giả George của đế chế Trebizond khi ấy vừa hoàn thành bản dịch tiếng Latinh của tác phẩm bản gốc tiếng Hy Lạp Almagest (rất nổi tiếng với danh mục 48 chòm sao và mô hình địa tâm) của nhà thiên văn học Plotemey. Đức Hồng y Bessarion cho rằng bản dịch này không chính xác, thậm chí còn dịch sai. Vì thế ngài đề nghị Peuerbach dịch bản mới.
Không may là ông Peuerbach ngã bệnh và qua đời năm 1461 vào thời điểm chỉ mới hoàn tất xong 6 quyển đầu tiên có tên Epitome về Almagest. Ông Regiomontanus hứa với thầy mình sẽ hoàn tất phần còn lại và xuất bản toàn bộ công trình này. Tiếp nối công việc của người thầy, Regiomontanus thực hiện nhiều diễn giải của riêng mình. Việc ông đưa ra giải pháp thay thế cho mô hình của Ptolemy về các quỹ đạo của sao Thủy và sao Kim so với Mặt trời, đã mang đến chìa khóa cho phép nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus (1473-1543) nghĩ ra thuyết nhật tâm.
Epitome đến nay vẫn là một trong những phần tóm tắt quan trọng nhất về thiên văn học của Ptolemy trên thế giới.

Những thành tựu
Năm 1461, Regiomontanus rời Vienna với Đức Hồng y Bessarion và trải qua 4 năm tiếp theo đi khắp miền bắc Ý để tìm kiếm và sao chép các bản thảo toán học, thiên văn học cho ngài. Thời điểm đó, Đức Hồng y Bessarion sở hữu thư viện tư nhân lớn nhất châu Âu. Cũng trong thời gian này, ông Müller đã làm quen với những nhà toán học hàng đầu thời đó, như Giovanni Bianchini và Paolo dal Pozzo Toscanelli.
Năm 1467, nhà khoa học người Đức làm việc cho Đức Tổng Giám mục János Vitéz của Esztergom (Hungary). Tại đây, ông tính toán các bảng biểu thiên văn học và chế tạo những công cụ đo đạc thiên văn. Kế đến, ông tới Buda vào thời điểm vua Matthias Corvinus trị vì Hungary và Croatia, và được giao chế tạo thước trắc tinh, một công cụ đo thiên văn thời xưa. Trong thời gian ở Hungary, ông cũng thu thập các bản thảo tiếng Hy Lạp, và lập ra các bảng biểu dùng cho thiên văn học.
Năm 1471, Regiomontanus chuyển đến Free City thuộc Nuremberg, thời đó là một trong những trung tâm học thuật, in ấn, thương mại và nghệ thuật. Tại đây, ông sáng lập xưởng in ấn khoa học đầu tiên của thế giới và năm 1472 xuất bản sách giáo khoa in ấn đầu tiên về thiên văn học, quyển Theoricae novae Planetarum (Lý thuyết về những hành tinh mới) của thầy mình là nhà thiên văn Georg von Peurbach. Cũng trong năm này, ông và nhà thiên văn học người Đức Bernhard Walther quan sát sao chổi Giáng Sinh. Sở dĩ có tên gọi này vì sao chổi bắt đầu lộ diện trên bầu trời đêm từ ngày Giáng Sinh 1471 và kéo dài đến ngày 1.3.1472. Ông đã nhận được sự tán thưởng trong giới thiên văn vì nỗ lực đó.
Năm 1475, Johannes Müller von Königsberg được Đức Giáo Hoàng Sixtô IV gọi về Rome để thực hiện công trình cải cách lịch niên. Theo một số tài liệu, vì quý trọng tài năng của nhà khoa học người Đức, Đức Thánh Cha Sixtô IV đã phong cho ông làm Giám mục Regensburg. Trên đường về Rome, ông dừng chân ở Venice và ủy quyền xuất bản quyển Calendarium with Erhard Ratdolt (tạm dịch: Lịch với Erhard Ratdolt; lên kệ năm 1476). Chỉ vài tháng sau khi đến Rome, ông Regiomontanus đã qua đời đột ngột vào ngày 6.7.1476 vì dịch hạch, hưởng dương 41 tuổi. Cái chết của ông đến nay vẫn còn là điều bí ẩn, vì có những cứ liệu cho rằng nhà khoa học qua đời vì bị ám sát chứ không phải vì mắc bệnh.
HỒNG HOANG
Bình luận