Những năm tuổi thơ của chúng tôi, đất nước còn trong thời bao cấp, Trung Thu về, trên đường làng, đám trẻ bàn chuyện tìm tre trúc làm lồng đèn, rồi kiếm lon sữa bò đã dùng xong để tạo chỗ gắn đèn cầy, dành tiền mua giấy kiếng, hồ dán có thể dùng ngay cơm dẻo cũng xong. Năm nào cũng vậy, nhà trường được các mạnh thường quân trong chợ hùn tiền giúp mua bánh in cho trẻ nghèo được vui Trung Thu, dù đời sống còn thiếu thốn, song tấm lòng bà con tiểu thương thiệt quý, khó quên.
![]() |
Đêm Trung Thu, học trò rồng rắn xếp hàng ra chợ của thị trấn ăn cái Tết của trẻ thơ. Sau phát biểu của các thầy, chính quyền, nhà tài trợ, đến phần hấp dẫn nhất là “tiết mục” phát quà: từng xếp bánh in (vài chiếc bánh mỏng) trao cho từng học trò ngồi trong hàng. Có đứa ăn ngay tại chỗ! Ồn ã, vui nhộn, nhưng giờ mấy chục năm nhớ lại không khỏi chạnh lòng.
Bánh in ngày ấy bây giờ khó tìm. Ngày nay Trung Thu về, thị trường cơ man chủng loại bánh, đủ giá cả. Có những chiếc bánh Trung Thu rất ngon, giàu dinh dưỡng, bộn tiền, bọc trong giấy kiếng cho vào hộp nhìn sang trọng. Bánh in cũng muôn màu sắc kích cỡ, có loại nhân dừa, nhân khoai môn, lại có loại rắc mè đen nhìn ngon mắt… Bánh in chúng tôi được tặng ngày cũ ở chợ thị trấn làm bằng chất liệu chi mà màu vàng vàng ngà ngà gần như màu cám, ăn lạo xạo... Con nít nghèo, ngày Trung Thu có bánh ăn đã tuyệt rồi, dù không ngon lắm vẫn hơn không có chi. Giờ được nhấm nháp những chiếc bánh in tuyệt hảo, trắng phau phau, chợt nhớ lại chuyện ngày cũ khi mùa trăng đang chuyển dần về...
Các bạn đồng niên ở các làng quê khác, có ký ức này không? Bạn có từng nếm qua những chiếc bánh ấy khi mùa trăng về?...
HẰNG SINH
Bình luận