Những dịp lễ Tết, người lao động xa nhà như tôi mới có thời gian nghỉ trở về quê. Với mấy đứa con nhà đạo xa xứ, về quê không chỉ là về dưới mái nhà mình, về với người thân, chòm xóm, mà còn tìm về ngôi thánh đường, kiếm cái băng ghế đá hay một góc phòng học giáo lý ngày trước mà tụm năm tụm ba, thăm hỏi, tám chuyện. Nhưng chục năm trôi qua, mọi thứ đổi khác, ngôi nhà thờ mới mọc lên, thánh đường năm xưa chỉ còn là mái nhà hoang tàn, trống trơn, rêu phủ xanh hai bên. Mấy đứa nhỏ nói với tôi: “Giờ, nhà thờ cũ để không chẳng làm gì”. Đứa khác kể: “Khi có văn nghệ, trung thu, tụi em vô đó ca hát...”.
Từ ngoài cổng, tôi nhìn nhà thờ cũ hiu quạnh kế bên không một bóng người lui tới như nhìn về ký ức mình, của thế hệ chúng tôi và của những lớp người trước đó, từ khi xứ đạo này hình thành. Ngôi thánh đường gắn bó không chỉ là nơi cử hành phụng vụ mà trong mọi diễn biến sinh hoạt miền quê. Hai chục năm trước, khi đường sá chưa thông thoáng, cái bến sông trước nhà thờ mỗi sáng Chúa nhật đều chật ghe xuồng, vỏ lãi đậu tấp nập. Chiều chiều, lũ trẻ con tắm sông, ồn ào cả một vùng. Sân nhà thờ là nơi để đám con nít đánh cầu lông, chơi trốn tìm; người nào mới mua xe máy, lái chưa rành có thể tập chạy hình số 8 để đi thi lấy bằng. Cha sở cho thiếu niên đá banh thoải mái, ngài dặn: “Nhớ chơi vui vẻ, hòa thuận tụi con ơi!”, vì ngài biết mấy đứa mới lớn hay bốc đồng chứ chẳng xấu xa, ác ý. Chập tối, các cụ bà, cụ ông họp mặt trước tượng đài Đức Mẹ và thánh Giuse, đọc kinh bên này xong lại quay qua bên kia. Đó là chưa kể vào ngày mùa, khoảng sân nhà thờ rộng rãi còn là chỗ phơi lúa, trời nắng tốt nhà nào cũng xin một góc tranh thủ để kịp bán, và khi mưa kéo tới nhanh thì cùng cào lúa, giúp nhau che chắn, cực mà vui!
Nhiều kỷ niệm lắm, không thể nào ùa về ngay để hiện lên trong một vài phút. Tôi chỉ biết rằng, nhìn ngôi nhà thờ cũ, nơi lứa chúng tôi được rước lễ vỡ lòng, được lãnh nhận các bí tích khác, ca hát sinh hoạt, dự lễ an táng ông bà hay bất kỳ lễ nghi nào từ lúc nhỏ, đã ăn sâu vào trong tâm khảm… Ở xứ nghèo, mấy chục năm qua, ngôi nhà thờ gánh trong mình nhiều nhiệm vụ: thờ phượng là trước hết; ca đoàn tập hát vào mỗi tối; lũ trẻ học giáo lý; mỗi lần họp ban hành giáo hay hội đoàn; phát quà cho người nghèo khó trong xứ nữa, cha xứ mấy đời đều hướng dẫn bà con vào trong nhà thờ, đọc một vài câu kinh cảm ơn Chúa rồi tặng quà theo phiếu đã có. Thiệt ấm áp!
Chúng tôi đọc kinh ở thánh đường mới, khang trang hơn nhiều lần, cũng cần khoe một chút là hiện đại hơn với dàn âm thanh, bộ đàn mới toanh, các tượng trên cung thánh cũng là tượng mới. Mới mọi thứ, kể cả cha sở vừa đổi về vài ba năm, thành ra tôi không khỏi có những phút giây thấy mình như đang đi lễ ở một xứ nào xa lạ. Vì tôi vẫn còn bỡ ngỡ nhìn ngắm mọi ngóc ngách, miệng đọc theo bà con mình, ngắt quãng, nhấn nhá như thuở còn thơ dại đi lễ với mẹ...
Hải Nam, Cần Thơ
Bình luận