Hồi nhỏ ở Bảo Lộc, không cần giở lịch cũng biết hè về hay chưa. Chừng giữa tháng Năm, mấy cây bơ ở nhà nội lá xanh um, ngước lên thấy trái bắt đầu sai oằn nhánh, chú Út phải lấy sào chống cho khỏi gãy. Bơ có trái tròn hoặc dài tùy loại, khi chín vỏ hơi sậm. Sáng nào nội cũng đi “thăm”, cẩn thận cắt mấy trái gần chín, đem để dành trong khạp gạo, chờ sấp nhỏ về chơi.
Mấy khu chợ ở vùng này cũng hiếm sạp bán bơ, vì quanh xóm nhà nào ít cũng có vài cây. Mấy trái bơ dần dà trở thành một phần không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình. Bơ là món dễ ăn, từ ông bà già tới đám con nít, ai cũng thích. Có mấy món lạ miệng từ loại trái này, mà chỉ có người ở vùng trồng bơ mới rành. Như chuyện cắt bơ chấm nước mắm ăn với cơm, thoạt nghe không ăn nhập gì, nhưng ăn rồi mới thấy cái béo của bơ nó níu cái mặn của nước mắm, hai thứ tưởng không dính dáng gì mà “quấn quýt”, tròn vị lạ lùng. Cũng không thiếu người nhăn mặt, nói “món gì kỳ ghê”, mà người nhà vườn thì ăn riết thành quen.
Rồi có những mùa hè, bơ chín nhiều ăn không kịp, nội hay bỏ ra thau nhôm to, thêm tí sữa đặc và đường cát, dầm đều tay thật mịn màng, xanh mướt. Tụi nhỏ phụ nội nướng bánh tráng, giòn rụm, rồi xúm xít, tranh nhau quết bơ lên từng miếng bánh còn nóng, gặp lớp bơ béo ngậy, sánh đặc như kem, tràn qua đầu lưỡi là tan ra hết thảy. Vị bơ mát rượi, có chút ngọt dịu của đường, chút ngậy đậm của sữa đặc, quyện với vị khét khét của bánh tráng nướng cháy cạnh. Cũng có khi nội cho bơ, sữa, đá vào cối xay sinh tố, quay mấy vòng là thành món kem bơ nhà quê. Múc ra từng khay, để trong ngăn đá tủ lạnh. Bơ đông cứng lại, dẻo dẻo, ăn vô vừa đã miệng vừa mát lòng. Cái vị dễ thương ngày đó ai mà quên được bao giờ.
Mùa hè gắn với tiếng ve, với trưa hè đổ lửa, với cái võng đung đưa dưới bóng cây chỗ nội ngồi lựa bơ chín. Giờ nội không còn cất dành bơ đợi lũ cháu nghỉ hè về thăm. Cây bơ trước sân cũng rụng lá, già theo năm tháng. Những đứa trẻ đã lớn, mùa hè dần cũng phai lạt đi, trôi nhẹ hều trong trí. Không còn thói quen hè tới là í ới nhau về nội ăn bơ.
Bây giờ bơ bán đầy ngoài chợ, ngoài siêu thị, giá cũng không đắt như xưa, mua bao nhiêu cũng được. Chỉ là không còn mùi khói bếp, không còn tiếng bẻ bánh răng rắc, không còn cái nôn nao khi chờ nội xay kem bơ bỏ tủ lạnh, thiếu cái háo hức khi thấy thau bơ dầm nội đặt giữa sân xi măng. Những trái bơ quê giờ lùi thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì không ai trồng lại được, không ai mua thêm được, không ai gọi về được, như cách nội từng ngồi đợi cháu về giữa mùa bơ đang rộ nhất…
Mai An
Bình luận