Truyện cổ tích Nhật “Hẻm núi người già” kể rằng tại vùng đất nọ, lãnh chúa ban hành một sắc lệnh tàn khốc: Con cái phải đem cha mẹ mình bỏ trên núi khi họ đủ 60 tuổi để bớt miệng ăn; vì người già chẳng được tích sự gì, không còn sức lao động, không thể sinh đẻ, chỉ còn là gánh nặng. Hẻm núi nơi người ta vứt bỏ cha mẹ dần được gọi là “hẻm núi người già”. Một chàng nông dân hiếu thảo lén lút giấu mẹ già dưới căn hầm bí mật trong nhà, ngày ngày phụng dưỡng. Bẵng đi vài năm, lãnh chúa bị nước láng giềng ra ba câu đố, nếu không giải được sẽ viện cớ xâm lăng. Câu đố thứ nhất là tạo ra sợi thừng bằng tro; câu đố thứ hai là xỏ dây xuyên qua một cành tre bảy khúc (khó ở chỗ cành tre cong vẹo khác thường, không thể xỏ dây qua mà vẫn giữ nguyên vẹn cành tre); câu đố thứ ba là làm một cái trống không cần đánh vẫn kêu. Lãnh chúa và các thuộc hạ vắt óc mãi chẳng nghĩ ra đáp án, đành huy động dân thường hiến kế, ai thành công sẽ trọng thưởng. Chàng nông dân hiếu thảo hay tin liền về kể cho mẹ. Bà cụ nghe xong, mỉm cười bày cách cho con trai:
- Bện một sợi dây thừng thật chặt, ngâm nước muối rồi phơi khô, sau đó đặt sợi dây lên một tấm ván và châm lửa đốt.
- Buộc sợi tơ vào thân con kiến càng, bôi mật đường vào đầu kia cành tre cong vẹo 7 khúc, nó sẽ lần theo mùi mật đường, bò xuyên qua ống tre, mang theo sợi chỉ.
- Dựng một cái trống xung quanh tổ ong lớn, sau đó bịt chặt hai mặt trống. Bầy ong sẽ không ngừng bay đập vào mặt trống để thoát ra, tạo thành chiếc trống không cần người đánh vẫn tự kêu.
Chàng trai mang “đáp án” đến cho lãnh chúa, hóa giải thành công mối nguy xâm lược. Khi được hỏi về phần thưởng, anh xin lãnh chúa hủy sắc lệnh vứt bỏ người già. Bởi chính mẹ anh với sự khôn ngoan và kinh nghiệm phong phú, mới là người đã giải được ba câu đố hóc búa, cứu vùng đất này khỏi chiến tranh…
Câu chuyện dựa trên hủ tục đáng sợ thời xưa ở Nhật gọi là Ubasute hoặc Oyasute. Tại những ngôi làng nghèo đói, người ta thường đem người già yếu, bệnh tật, đôi khi cả trẻ con lên núi cho “tự sinh tự diệt” để giảm gánh nặng cho gia đình và cộng đồng.
*
Thời nay, dù đa số con người đã thoát cảnh thiếu ăn thiếu mặc, không cần phải bỏ rơi người già, trẻ con để sinh tồn, nhưng vẫn có nhiều kẻ “ngứa mắt” người già, cảm thấy họ đã trở nên vô dụng, lẩn thẩn và chậm chạp, chẳng giúp gì cho con cháu. Tâm lý này đôi lúc không xuất phát từ cảnh túng quẫn mà từ thói thực dụng, tham lam, ích kỷ, muốn tối đa lợi ích và tối thiểu trách nhiệm. Trong mắt họ, người già chỉ có ích khi vẫn còn của cải để dành, đủ sức trông cháu hoặc có quyền lực để con cháu dựa dẫm. Hết giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ hoặc phải sống như kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà con cái. Ông bà cụ nào đã hy sinh hết mực cho con cháu rồi bị phản bội, thường người ngoài cuộc cười là dại dột, không biết giữ đường lui cho mình. Không phải ai cũng trân trọng đức hy sinh, kho tàng kiến thức, kinh nghiệm của người già, càng không thấm thía được rằng “một người già chết đi như một kho sách bị đốt”.
Những kẻ cười nhạo, coi thường, ngược đãi người già không nghĩ đến việc chính bản thân rồi cũng sẽ già đi, hoặc tự tin mình sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng thảm hại, yếu thế hoặc bị vứt bỏ. Thế nhưng, cuộc đời tưởng như bất công, khó đoán, thực ra lại rất công bằng và dễ hiểu: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-3).
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận