Ăn mặc xuề xòa thoải mái vì nắng nóng, tôi đạp xe vào con phố quen, tấp vô quán cà phê tấp nập khách. Ngay từ ngoài cửa đã tuột cảm xúc khi anh bảo vệ chặn lại: “Ở đây không cho vé số vô chú ơi!”. Tôi dựng xe đạp, nói: “Tôi đi uống cà phê”.
Không phải lần đầu tôi có trải nghiệm bẽ bàng như vậy khi tới chỗ “sang trọng” mà không đi xe sang hay quần áo thời trang. Tôi đã chứng kiến nhiều cô bác anh chị bán vé số có khi bị đuổi như đuổi tà khỏi quán xá, thấy tội. Chỗ lịch sự thì nói nhẹ nhàng, cũng không ít nơi quát nạt thô lỗ cùng cái đẩy tay khinh khi ra mặt người nghèo, thật đáng xót. Tôi từng bán vé số. Nghề nào cũng mồ hôi, nhưng nghề vé số cơ cực hàng đầu. Hàng vạn vạn bà con nghèo tìm thấy ở nghề ấy chỗ kiếm cơm, dù rã chân dưới nắng cháy hay mưa dầm, kiên trì mời chào. Người ta đang uống cà phê, đang ăn hay đánh cờ, có khi họ mua giúp, nhưng không ít người thấy khó chịu vì nhân dáng lam lũ tảo tần của dân vé số phá vỡ không khí. Vé số có mệnh giá, thể lệ xổ số, giải thưởng, kinh doanh chịu thuế như mọi ngành, có dành lợi nhuận làm từ thiện xã hội, thì người bán vé số vẫn thường bị đối xử thiếu nhân văn. Nhiều lần chờ xe buýt ở trạm trước công ty xổ số kiến thiết một tỉnh thuộc miền Tây, thấy các nữ nhân viên trong áo dài tha thướt tan tầm, tôi trộm nghĩ: chỉ có nhân sự ở văn phòng công ty mới vận trang phục đẹp vậy, còn hầu hết người bán vé số đều nhếch nhác không khác dân quê đi làm đồng.
Tôi chợt nhớ đến bữa rồi đi xe khách lên Sài Gòn, ghế gần tài xế. Bác tài vui tính và có vẻ triết lý, khá tinh tế về đời sống. Anh nói: “Ai vô quán cũng trả tiền như nhau, nhưng chủ quán và nhân viên có khi đối xử khác nhau một trời một vực”. Câu nói ấy như lời khẳng định cho những gì tôi đang cảm nhận. Ly phê đá với vị đắng vốn có, nay như đắng hơn bởi sự “cộng hưởng” từ câu nói phủ đầu của người bảo vệ.
Khách hàng nào cũng là khách hàng, cần đối xử nhân văn, chuyên nghiệp, vì họ cũng đóng góp cho cuộc kinh doanh, không thể phân biệt vị khách mặc vest khác khách áo sờn, khách đi ô tô hay xe tay ga khác dân đi xe đạp… Nhưng nhờ cảnh huống này, tôi mới cảm hơn về một nghề mình từng có lúc trải qua và thương bà con nghèo hơn.
Công Nguyên
Bình luận