(Chúa nhật XXX TN - năm A - Mt 22,34-40
“Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisiêu họp nhau lại.” (Mt 22,34)
Nhóm Pharisiêu (tiếng do thái là perusim: “những kẻ ly khai”) thường liên kết với những người Assiđêô (hasidim = “những kẻ đạo đức”) thời Macabê (Mcb 2,42). Họ gồm có các luật sĩ, tiến sĩ luật và cả một số tư tế, tổ chức thành những tập thể với mục đích giúp các phần tử sốt sắng và trung thành với luật.
![]() |
Theo lịch sử, hình như các tư tế và nhóm Xađốc chịu trách nhiệm đầu về cái chết của Chúa Giêsu. Những người Pharisiêu không thấy được nhắc nhở trong các tường thuật về cuộc khổ nạn (trừ Ga 18,31). Nhiều người Pharisiêu dùng bữa với Chúa Giêsu (Lc 7,36; 4,37; 14,1), có người công khai bênh vực Chúa Giêsu ( Lc 13,31; Ga 7,50) và các kitô hữu (Cv 5,34; 13,9). Có người coi Chúa Giêsu là Đấng hoàn tất đức tin do thái (Cv 15,5), chẳng hạn như thánh Phaolô (Cv 26,5; Pl 3,5). Cũng có một số đông kịch liệt chống đối giáo lý và con người Chúa Giêsu.
Cần ghi nhận những ưu điểm dẫn tới sự thái quá của họ. Thánh Phaolô khen ngợi sự nhiệt tâm (Mt 23,15), niềm ưu tư về sự trọn lành và trong sạch (15,20) của họ. Tuy nhiên, một số lấy truyền thống nhân loại bóp chết luật lệ Thiên Chúa (Mt 15,1-20), khinh chê kẻ ngu dốt (Lc 18, 11t). Dựa vào việc thực hành luật, họ còn cho mình có quyền trên Thiên Chúa (Mt 20,1-15; Lc 15,25-30). Theo thánh Phaolô (Rm 2,17-24), họ không thể thực thi nổi lý tưởng, nên họ giả hình như “mả tô vôi” (Mt 23, 27)
Dùng từ pharisiêu, chúng ta cần phân biệt tinh thần pharisiêu với nhóm pharisiêu. Đó là tinh thần chống lại tinh thần Tin Mừng. Tin Mừng IV ghi lại vài cảnh tiêu biểu về sự mù quáng của người pharisiêu (Ga 8,13; 9,13.40). Khi người ta núp dưới mặt nạ công chính để khỏi sống nó trong nội tâm, hay để khỏi nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, hay để khỏi lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và khi giới hạn tình yêu của Thiên Chúa vào trong quan niệm tôn giáo hẹp hòi của họ, đó là tinh thần pharisiêu. Não trạng này còn gặp được trong Giáo hội sơ khai (Cv 15,5) và còn nơi người kitô hữu khi khinh bỉ người Do Thái (Rm 11,18t). Kitô giáo sẽ rơi vào nguy cơ có tinh thần pharisiêu khi gò bó vào lề luật mà quên mất tính cách phổ quát của ân sủng.
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận