Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng đều giữ riêng cho mình kỷ niệm của thời đi học. Cái độ tuổi trong sáng hồn nhiên, những sớm chiều bên bạn bè, thầy cô với biết bao yêu thương, quấn quýt.
![]() |
Tháng 5 sang thì cũng có nghĩa là mùa thi đã đến. Với những học sinh thời cấp I thì không mấy gì lo lắng vì đều ở độ tuổi còn quá ngây thơ. Với học sinh cấp II thì ít nhiều đã biết bâng khuâng, khi mùa hạ đến. Cũng biết miên man bồi hồi khi cành phượng trước sân trường đã bắt đầu khoe sắc. Còn với lứa tuổi của học sinh cấp III thì cảm xúc mùa hạ như đong đầy hơn, vì đây là lứa tuổi biết mơ mộng xa xôi, biết nghĩ suy lựa chọn khát vọng cho tương lai và biết vấn vương lưu luyến một bóng hình ai đó trong nhóm bạn bè... Mùa phượng cuối lại đến thì cũng là lúc những câu thơ, những dòng nhắn nhủ cứ chuyền tay nhau mà ghi vội lên trang nhật ký. Đôi khi, dòng chữ bị lem ướt cả bởi những giọt nước mắt thân tình cứ theo niềm cảm xúc trào tuôn. Ai đó vội ghi vào trang nhật ký bạn bè chỉ hai chữ “phượng cuối” thật ngắn gọn mà vẫn đủ làm cho bao ánh mắt cứ rưng rưng. Cây phượng đứng trước sân trường vẫn âm thầm đợi hạ về mà thay lá, trổ bông. Phượng đâu hay biết màu hoa của mình đã làm lòng ai thổn thức. Và mỗi năm có một khối học lại gọi phượng là phượng cuối để rồi lại “lòng man mác buồn”... Ngày mai, những học sinh cuối cấp này sẽ tung cánh vào đời, hành trang mang theo chỉ có nỗi tiếc nhớ là những kỷ niệm vui buồn của một thời ngồi dưới mái trường thân thương. Có lẽ, hành trang này sẽ là một trong những ấm áp để họ tựa vào khi có giông bão trên đường đời.
Có muốn hay không thì thời gian cũng mãi xoay. Hạ đi rồi hạ đến. Một thời áo trắng rồi cũng phải chia xa. Có còn chăng là những kỷ niệm êm đềm bên mái trường, bên bạn bè, thầy cô với những yêu thương đọng lại. Trên đường đời ngược xuôi với biết bao bận rộn. Cứ mỗi độ hè sang khi con ve trở mình thức giấc, khi những cành phượng già đỏ rực màu hoa thì lòng lại lâng lâng mà nhớ về tháng ngày áo trắng học sinh. Rồi lại nhớ về một mùa phượng cuối với biết bao lưu luyến. Khoảnh khắc mà không ai muốn rời xa. n
Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng)
Bình luận