Cha Pedro Opeka đã trả lời phỏng vấn trang tin Công giáo Aleteia để nhìn lại những tháng ngày dấn thân không mệt mỏi bên cạnh những người yếu thế nhất trong xã hội.
Aleteia: Công cuộc xây dựng Manantenasoa quả là một điều kỳ diệu, thưa cha?
- Cha Pedro: Quyền năng của Chúa được thể hiện trong những hành động đơn giản, khiêm tốn nhưng đầy thiện ý của con người và trong cuộc sống đời thường. Ai nấy được sinh ra trong một vòng tròn luẩn quẩn, bởi vì chúng ta từ chối chấp nhận sự thống khổ, cảnh nghèo đói cùng cực của những người anh em xung quanh chúng ta, trên đường phố, tại những bãi rác…
Khi tận lực đối với những người nghèo nhất, và lắng nghe họ, chúng ta tạo nên cảm giác có trách nhiệm ở họ. Hãy cùng làm việc tại nơi mà họ đang trải qua cuộc sống bần hàn. Và bằng cách này, bạn sẽ tạo được ảnh hưởng to lớn đối với người nghèo. Và đây là cam kết lâu dài, không chỉ một lần trong tháng hoặc một lần trong tuần, mà cần sự tận tụy mỗi ngày.
![]() |
Cam kết đó đã được thực hiện như thế nào trên khía cạnh thực tế?
- Trong 29 năm, hội Akamasoa của chúng tôi đã cứu giúp hơn nửa triệu người. Ngày nay, chúng tôi có khoảng 25.000 người phụ thuộc trực tiếp vào cơ chế vận hành kinh tế tại đây… Và khoảng 30.000 người từ nơi khác đến nhờ hỗ trợ. Tổng cộng, chúng tôi mở rộng vòng tay với từ 55.000 đến 60.000 người mỗi năm.
Để giúp được hàng chục ngàn người như thế, bạn phải có tiền. Vì thế, mỗi năm tôi phải đi đây đi đó ít nhất 3 tháng, mời gọi những anh chị em luôn có đức tin, lòng nhân ái và sự tỉnh thức về điều mà chúng ta phải làm và chia sẻ với những người rơi vào cảnh cùng cực nhất.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi mang theo trách nhiệm đối với 14.000 trẻ em và người trẻ đang theo học tại các ngôi trường của Akamasoa. Chúng tôi có khoảng 3.000 ông bố, bà mẹ đang làm việc, góp phần xây dựng thành phố của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiện xây cả đô thị. Khi tôi đề cập đến khoảng 25.000 người, đó không còn là một thị trấn nhỏ. Đó là cả thành phố… Và thành phố đó tiếp tục phát triển theo thời gian, giống như bất kỳ đô thị nào trên thế giới.
Thánh Vinhsơn Phaolô (1581-1660) từng nói rằng, vấn đề của công tác thiện nguyện là tổ chức chưa bài bản… Thế thì cha áp dụng châm ngôn này như thế nào?
- Thánh nhân hết sức đúng. Tổ chức bài bản là một phần giải pháp để giải quyết sự nghèo đói. Đó là cách thức giúp nhiều người nhận ra những điều làm chưa tốt, và trách nhiệm của họ đối với con cái, gia đình, cũng như những thách thức của đời sống. Từ đó, họ nỗ lực hơn để tiến bộ và đổi đời.
Giờ đây, biết cách tổ chức là điều vô cùng quan trọng, vì tổ chức cũng là tôn trọng mọi người. Khi tôi thấy những hàng dài người đang chờ đợi, tôi nghĩ thầm: chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Câu trả lời là tổ chức kém. Đâu ai thích phải xếp hàng? Đâu ai muốn phí thời gian, đứng đó mà chẳng làm gì, ngoài việc chờ đến lượt mình, và có lẽ phải chờ hàng giờ? Làm như thế, tôi nghĩ là sự thiếu tôn trọng người đang đứng trong hàng. Thật là bất nhẫn khi buộc hàng trăm người, thường là người cao tuổi, phải đứng ngoài nắng.
Chúng ta cần phải có lòng cảm thông hơn để biết cách tôn trọng mọi người. Quy tắc vàng là: “Đừng làm điều mà bạn không muốn cho người khác”. Đối với những trường hợp trên, tôi sẽ cố gắng để chăm sóc người đó càng sớm càng tốt, và với lòng tôn trọng họ có thể. Nếu Chúa trao cho chúng ta lý trí và năng lực tưởng tượng, Người đã cho chúng ta mọi thứ để có thể giải quyết vấn đề này. Và đó chính là sự tổ chức.
Mẹ Têrêsa Calcutta nói rằng sự giàu có, cả vật chất lẫn tinh thần, đều có thể nhấn chìm chúng ta nếu không sử dụng tốt. Bởi vì thậm chí Thiên Chúa cũng không thể bổ sung thêm gì vào một trái tim đã hết chỗ chứa. Cha nghĩ thế nào về vấn đề này?
- Chúng ta đang tách lìa bản thân mình khỏi phần còn lại của nhân loại. Ngày nay, trong số 7 tỷ người, có khoảng 2 tỷ người sống ngoài rìa xã hội. Họ không thuộc về xã hội đó. Họ là những người không tận hưởng được sự hiện đại, tiến bộ, điều mà nhân loại đạt được trong lịch sử tồn tại của mình. Và điều đáng buồn nhất là chúng ta dường như quen với điều đó, đến nỗi sẽ nói rằng: Đó là điều bình thường! Chúng ta dễ cảm thấy rằng việc mình được quan tâm là hiển nhiên, vì chúng ta có nhiều tiền hơn những người đang chật vật sinh tồn.
Sự thật hết sức đơn giản, trong khi chúng ta tìm cách phức tạp mọi thứ… Con người đều bình đẳng, đều là công cụ mà Chúa tạo ra. Đấng tạo hóa luôn kề cận chúng ta, chỉ có chúng ta luôn tìm cách chối bỏ người. Giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chúng ta luôn hò hét đòi tự do, nhưng đa phần cứ sống trong cảnh nô lệ”.
H.H dịch
Bình luận