Chưa bao giờ căn phòng lại trống vắng và tối tăm đến thế. Giữa ban ngày sao lại tối? Mười một người đàn ông đang quây quần sao lại trống vắng? Đơn giản là bởi vì, mười một người đàn ông ấy vừa ngồi mà vừa run. Run bởi đang sợ; cho nên không gian căn phòng và tâm hồn vô cùng trống vắng. Bởi mười một người đàn ông ấy, đôi mắt tâm hồn đang tối sầm lại. Một nỗi tuyệt vọng đang phủ kín tâm tư. Nguyên do: Thầy vừa chết.
Thầy chết. Thế là ước mơ sụp đổ. Tính toán tương lai vỡ toang, tan tành thành mây khói. Cả đời ước nguyện theo Thầy. Bây giờ Thầy chết. Biết lối nào đi, biết ngã nào về. Đứng giữa ngã ba đường. Suy sụp và bối rối.
Thầy chết. Mất tiêu rồi, điểm tựa cuộc đời. Có còn ai đâu để mà dìu, để mà dắt. Có ai đâu, có chỗ nào đâu để mà nương tựa. Cho nên chán chường tất cả. Suy sụp tất cả.
Cả một đống bạn bè quây quanh nhưng không có Thầy. Cũng chỉ là một đám lùng bùng, yếu đuối, vô nghĩa.
Yếu đuối đến độ thành bạc nhược, bạc nhược đến độ sợ hãi cả những bóng ma ảo ảnh. Nghĩa là, cái không gian tâm hồn bây giờ đang cực tối. Niềm tin đã vỡ vụn từ bao giờ.
Chính trong khoảnh khắc và tâm trạng ấy, Chúa Giêsu bỗng xuất hiện.
1. Bình an cho các con
Đó là lời nói đầu tiên của Chúa. Thật đúng là Chúa. Sao Chúa rành thế. Chúa thừa biết tâm hồn các ông đang đảo lộn, đang lao đao chao đảo. Tâm hồn là căn bản là cốt lõi của con người. Tâm hồn mà chao đảo, mất bình an, thì con người không thể sống làm người đủ nghĩa.
Cho nên công việc đầu tiên Chúa làm, là đưa lại thăng bằng cho con người. Âm vang thân thương của Chúa vang lên. Vừa làm ổn định tâm hồn các ông, vừa làm các ông ngỡ ngàng, nhận ngay ra Thầy dấu ái, bằng giọng nói thân thương ấm áp ngọt ngào.
Bình an cho các con.
Một khám phá mới mà sau này, Augustino cũng đã khám phá ra. Chỉ có Chúa và với Chúa, người ta mới có thể sống bình an; và từ đó, người ta mới có thể phát triển làm người.
2. Các con hãy xem tay chân Thầy
Bây giờ thì hồn đã hoàn lại rồi. Bóng tối đã biến mất. Và ánh sáng đã tràn đầy đôi mắt linh hồn. Tỉnh táo rồi có phải? Bây giờ có thể nhận thức chính xác được sự thật rồi phải không? Vậy thì lại gần đây. Đưa tay ra đi, nhìn kỹ vào những vết thương ở ngực, ở hai tay và hai chân Thầy. Chỗ người ta đóng đanh thâu qua và đâm thủng đó. Đúng là Thầy rồi có phải không nào. Cách đây vài bữa, hôm thứ sáu đó. Lúc Thầy bị treo lên nằm trên cây thập tự giá đó. Ai ở Giêrusalem mà không nhìn thấy. Giữa trời hanh nắng, như con rắn đồng hôm xưa ở sa mạc, Thầy bị treo lên trước mắt mọi người. Hai bàn tay Thầy bị kéo giãn ra, và đóng chặt vào cây gỗ ngang đó. Hai bàn chân Thầy, với chiếc đinh to tướng, đâm thủng qua xương thịt, ghim chặt vào chiếc cây gỗ đứng.
Nhìn rõ chưa? Thầy thật, chứ có phải là ma quái, ảo ảnh hão huyền gì đâu. Đúng chưa? Có phải chính xác là Thầy chưa?
3. Ở đây, các con có gì ăn không?
Ngỡ ngàng lắm phải không? Thầy bị chết treo hắt hiu, tức tưởi. Vậy mà bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt đây. Thầy chứ còn ai nữa. Nhưng để củng cố thêm cho niềm tin còn đang èo ọt, để kết liễu sự nghi ngờ vẫn còn thoi thóp, Chúa Giêsu đánh mạnh thêm một đòn nữa: “Ở đây các con có gì ăn không?”. Họ đưa cho Ngài một miếng bánh và một con cá. Và Ngài cầm ăn trước mặt các ông. Ăn, là một hành động bình thường của người còn sống. Người đã chết, không thể ăn uống gì được. Thức ăn là lương thực để bảo trì sự sống. Mọi thực vật, cũng như mọi sinh vật, kể cả sinh vật cao đẳng nhất là con người, lúc nào cũng cần lương thực để nuôi sự sống.
Vì thế, Chúa đứng ăn trước mặt các ông. Nhìn rõ đấy nhé. Thầy vẫn đang sống đó, thấy chưa?
Giờ thì niềm tin đã chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Có còn gì để nghi ngờ nữa không? Cùng với niềm tin, niềm vui đã quay trở lại rồi có phải? Một sự sống mới vừa hồi sinh. Chúa đã sống lại và đang sống giữa cuộc sống, điều đó cũng đồng nghĩa là sự sống của Chúa cũng đang rộn rã trong lòng các ông. Chúa đã sống lại và đang hiện diện thực sự trong lòng các ông. Thế là hy vọng và hạnh phúc đang dạt dào trong trái tim. Các ông vui tươi và hớn hở, sẽ vững tin để ra đi. Đi khắp mọi nơi, bất cứ đâu, để kể lại cho mọi người, những người mà họ gặp gỡ trên đường, một niềm vui vô cùng to lớn và lạ lùng: Đức Giêsu là ngôi Hai Thiên Chúa, đã xuống thế làm người. Ngài đã chết và đã sống lại. Đó là một sự thật, và chúng tôi xin lấy cả thân xác và mạng sống này để làm chứng.
Linh mục Dom Đỗ Văn Thiêm, GP Long Xuyên
Bình luận