Có phải tất cả đều vô nghĩa, phù vân và vô thường?
Bài đọc trích từ sách Giảng Viên (x. Gv 1,2;2,21-23) đã mời gọi từng người chiêm nghiệm về tính mong manh, phù du của mọi thực tại trần thế. Các bông hoa sáng nở tối tàn; con người trẻ trung, xinh đẹp rồi cũng sẽ già nua, xấu xí; những công trình hoành tráng rồi cũng trở thành phế tích. Mọi sự tựa như mây bay, thoáng hiện rồi tan biến. Phù có nghĩa là trôi nổi, vân là đám mây. Vì thế, “tất cả chỉ là phù vân”, hay nói như anh em Phật giáo: “tất cả đều vô thường”.
Rất nhiều người đang dốc toàn lực xây dựng sự nghiệp, giống như nhà phú hộ trong Tin Mừng Lc 12,13-21. Họ miệt mài tích góp của cải, mong đảm bảo tương lai cho mình và con cháu. Họ tính toán mua đất, xây nhà, sắm xe, gởi tiết kiệm với lãi suất cao - nhất là trong bối cảnh lạm phát và vật giá leo thang. Nhưng rồi, khi từ giã cuộc đời, họ mang theo được gì ngoài hai bàn tay trắng? Cuối cùng, người ta nhận ra rằng, tất cả vật chất đều tan biến, trở về cát bụi, và nhiều người sinh tâm bi quan, mất phương hướng sống.
Lại không ít người lao vào học hành, nghiên cứu, cống hiến cả đời cho tri thức, nhưng rồi cảm thấy những công trình mình vất vả tạo dựng sớm bị lãng quên, thay thế bởi phát minh mới. Hai cuộc Thế chiến (1914-1918 và 1939-1945) đã khiến nhân loại khủng hoảng đức tin: hàng chục triệu người chết trong phút chốc, hàng trăm triệu mái ấm bị phá hủy sau bao năm chắt chiu. Những cuộc chiến gần đây ở Ukraine, Israel… càng làm dấy lên nỗi sợ hãi về một thảm họa hạt nhân toàn cầu. Trước những đau thương ấy, nhiều người cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, phi lý.
Từ đó nảy sinh hệ tư tưởng gọi là “hiện sinh vô thần” - chỉ sống cho hiện tại, tìm kiếm khoái lạc, ăn chơi, làm theo ý thích, vì nghĩ rằng chết là hết. Có người bắt đầu nghi ngờ, thậm chí trách cứ Thiên Chúa: Nếu Ngài hiện hữu, tại sao lại để con người giết hại lẫn nhau? Nếu Ngài quyền năng, tại sao không ngăn chặn tội ác gây đau khổ cho nhân loại?
Vì thế, một số người đã chối bỏ Thiên Chúa để tìm đến quyền lực tối tăm mà ma quỷ hứa ban, như trong cuộc cám dỗ Chúa Giêsu: “Tôi sẽ cho ông tất cả vinh hoa phú quý trong trần gian này, nếu ông bái lạy tôi” (x. Mt 4,8-9). Không ít các bạn trẻ đang thờ lạy ma quỷ, gia nhập các hội kín để sống theo trào lưu hiện sinh vô thần này.
Tất cả đều có ý nghĩa và giá trị vĩnh hằng
Những đổi thay của vật chất theo thời gian và không gian chỉ là mặt trái của vạn vật và con người. Mặt phải - hay chính yếu - lại là những giá trị tinh thần như tình yêu, niềm vui, sự sống, hạnh phúc, chân thiện mỹ... Những giá trị ấy không chỉ có thật mà còn trường tồn, vì chính Đấng Tạo Hóa - Thần Khí Tuyệt Đối - đã dựng nên và ban cho chúng ý nghĩa đó. Chính “tinh thần định hình cho vật chất” để chúng tồn tại muôn đời. Đó là định luật nền tảng mà nhiều người thường quên trong cuộc sống.
Nhìn lại chính mình, ta thấy thân xác đổi thay theo thời gian. Nhưng ta vẫn là ta, vẫn ý thức mình là một con người chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Một bát cơm, một ly nước hôm qua, hôm nay hay mai sau đều giống nhau về mặt vật chất, nhưng nếu khi ta ăn vì tình yêu Chúa và để phục vụ tha nhân, thì hành vi ấy mang giá trị vĩnh cửu. Trái lại, nếu chỉ ăn uống theo bản năng, thì chỉ là một hành động thể lý tạm thời.
Hơn nữa, bát cơm, ngọn rau, tôm cá ta dùng trong bữa ăn hằng ngày cũng được định hình giống như thế. Một cái cây, dù bị chặt ngang, cũng cố gắng đâm ra những chồi non để sống. Một con giun dù bị đạp đứt đôi, vẫn cố gắng bò về nơi đất ẩm để sống. Vạn vật yêu quý sự sống không thua kém con người! Thế mà trong bữa ăn chúng dâng hiến sự sống cho con người, vì Chúa đặt tình yêu vào trong bản chất của chúng. Chúng muốn ta đón nhận sự sống ấy vì chỉ có con người, với tinh thần vĩnh hằng, mới giúp chúng tồn tại mãi mãi. Như thế, mỗi lần ăn uống, tắm giặt, hít thở là chúng ta chuyển hóa vạn vật và cứu độ muôn loài.
Tất cả điều kỳ diệu đó đều nhờ Đức Giêsu Kitô vì Người đã đón nhận muôn loài khi mang lấy thân xác con người để cứu độ toàn thể vũ trụ vật chất. Chúng được chia sẻ sự sống muôn đời, vì chúng đã yêu thương ta, hy sinh sự sống cho ta như Đức Giêsu đã chết để cứu độ ta. Bài đọc II (x. Cl 3,1-11) nhắc nhở rằng: “Đức Giêsu Kitô là tất cả và ở trong mọi người”. Chính nhờ Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đưa sự sống vĩnh hằng, vô biên, vô tận của Ngài vào trong toàn thể vũ trụ và trong mỗi người, để từ đó mỗi giây phút ta sống đều có ý nghĩa và giá trị vĩnh hằng.
Vì thế, “anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa… Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa để được ơn thông hiểu”.
Khi mỗi người kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu thì Người chuyển thông cho sự sống diệu kỳ của chính Thiên Chúa, để từng người luôn cảm nghiệm được Người đang sống trong mình, cũng như đang sống trong vũ trụ vạn vật. Của cải, tiền bạc luôn thay đổi và con người không mang chúng theo khi bước qua ngưỡng cửa cái chết. Nhưng giá trị của chúng vẫn tồn tại khi mỗi người sử dụng chúng như những phương tiện để đem lại no đủ, niềm vui, hạnh phúc thật sự cho con người. Kiến thức loài người mỗi ngày một thay đổi và phát triển, nhưng giá trị các bài học, bài làm hôm nay vẫn tồn tại mãi mãi, vì sự thật trong các bài học đó đóng góp cho sự phát triển con người.
“... Giá trị của của cải tiền bạc vẫn tồn tại khi mỗi người sử dụng chúng như những phương tiện để đem lại no đủ, niềm vui, hạnh phúc thật sự cho con người...” |
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận