Không biết từ lúc nào, chị Tư tôi, hễ tầm 3 giờ chiều là lại đến nguyện đường của xóm giáo, cùng với cộng đoàn đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Chị chăm chỉ như con ong cần mẫn.
Chị vốn hiền lành, chưa hề gây gổ với ai, trái lại còn được mọi người trong xóm yêu mến. Trong cuộc sống, ai lại không có lúc gặp chuyện buồn, chuyện xui xẻo, bệnh hoạn… Chị Tư của tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, khác với trước đây là hay khóc mỗi lúc gặp chuyện buồn, từ khi thường xuyên đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, chị như có sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi. Nhớ có lần chồng chị nhập viện vì bị bệnh, và không bao lâu sau, cô con gái lại bị tai nạn giao thông, cũng phải vào bệnh viện một tuần, chị vẫn bình tĩnh với những biến cố xảy ra liên tiếp trong gia đình. Trong lúc an ủi, tôi giật mình thấy được sức mạnh tinh thần của chị, nhất là khi nghe chị nói, “vẫn nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thấy những thử thách của mình chưa là gì cả”… Rồi mọi chuyện cũng qua. Chị vẫn tiếp tục đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót bình thường.
Sau này con gái làm ăn khá, mua nhà riêng ở xứ khác, vợ chồng chị Tư dọn về nhà mới sống cùng con. Thế nhưng cứ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, chị vẫn nhờ chồng chở về nhà nguyện xóm giáo cũ để đọc kinh với các thành viên cùng nhóm. Khi quá bận bịu với việc trông cháu ngoại, không về đọc kinh theo đúng giờ giấc được nữa, chị tôi khá buồn. Để không trống trải những lúc rảnh tay, chị tự mở Ipad và cùng đọc kinh với cộng đồng mạng.
Trong một chuyến đi hành hương xuyên Việt cùng những người bạn, lúc ngồi trên xe rong ruổi đường xa, nhóm chúng tôi cũng dâng kinh Lòng Chúa Thương Xót. Bất giác tôi xúc động nhớ tới chị Tư cùng những suy tư của chị về cuộc khổ nạn của Chúa… Chính khi đó, tôi cảm thấy công việc mình vẫn cho là nặng nhọc, trở thành nhẹ tênh. Những giận dỗi bạn bè, người thân tự nhiên trở nên “chẳng đáng gì”. Những bực mình cùng đối tác làm ăn chung, tôi như có sự cảm thông và xí xóa… Khi quay sang người bên cạnh kể lại những cảm nhận của mình, tôi nhận ra sự đồng điệu của chị. Người bạn đi cùng tôi trong chuyến hành hương cũng cho biết, chị từng bực mình khi cho thuê nhà vì người thuê lúc nào cũng than khổ và trả tiền nhỏ giọt. Nhưng rồi sau những giờ kinh nguyện, chị bỗng thấy thông cảm cùng “cậu thuê nhà”, hẳn có nỗi khổ tâm đây. Và chỉ trong buổi chiều, chị quyết định giảm tiền thuê phân nửa giá, “xem như chia sẻ phần nào khó khăn cùng anh bạn nhập cư vậy!”. Chị bạn vui vẻ: “Tất nhiên, tiền rất quan trọng, nhưng tôi đã kiềm chế được mình. Tôi nhận ra mình xin Chúa thương xót thì mính cũng không nên lạnh nhạt trước sự khó khăn của người khác…”.
Trong chuyến hành hương, tôi nghe biết bao câu chuyện chia sẻ. Không phải đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót để mong phép lạ xảy ra, đưa những thử thách đời mình vào vũ trụ, mà là để thấy trong cuộc khổ nạn của Chúa, khó khăn mình gặp phải chẳng đáng gì. Hôm nay, chắc chắn Chúa sẽ đi cùng với những người có lòng tin, để thêm sức mạnh giúp họ đối mặt với những thử thách một cách can đảm… Lòng thương xót của Chúa hiển hiện qua tháng năm, ở mọi thời đại.
HOÀNG HẠC
Bình luận