Thư viện Alexandria nổi tiếng của Ai Cập đã phát triển đến mức thăng hoa trong 6 thế kỷ, trở thành trung tâm văn hóa và trí tuệ của thế giới cổ đại trước khi sụp đổ, chỉ còn lại đống tro tàn.
Được xây dựng vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên (TCN), Thư viện Alexandria theo thời gian được cho là từng chứa khoảng nửa triệu cuộn giấy cói, đại diện cho bộ sưu tập lớn nhất thế giới cổ đại, bao gồm các tác phẩm của Plato, Aristotle, Homer, Herodotus và nhiều học giả khác. Nhiều bộ óc lỗi lạc nhất của nhân loại trong thời gian này từng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại thư viện.
Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ V, thư viện gặp phải nhiều thách thức. Với việc nhiều bộ sưu tập quý bị đánh cắp, phá hủy hoặc rơi vào tình trạng không được bảo quản, nơi này không còn đủ sức duy trì sự ảnh hưởng to lớn như xưa.
Kỳ vọng “chứa mọi bản thảo”
Alexander Đại đế là người sáng lập TP Alexandria (Ai Cập cổ đại) ở rìa tây bắc đồng bằng sông Nile, khoảng năm 331 TCN. Tám năm sau khi vị vua qua đời, đế quốc của ông rơi vào cảnh bị phân chia giữa các tướng lĩnh. Một người trong số đó là Ptolemy I Soter, trở thành nhà trị vì Ai Cập và đặt kinh đô ở Alexandria. Dưới quyền cai trị của pharaoh Ptolemy I Soter và các hậu duệ, thành phố lớn mạnh, trở thành một trong những đô thị vĩ đại và trù phú nhất nhất trong giai đoạn Hy Lạp cổ đại (năm 323 TCN đến năm 30 TCN). “Thư viện có lẽ được xây dựng ngay sau khi cổ thành Alexandria được sáng lập, khoảng năm 331 TCN”, trang tin Live Science dẫn lời giáo sư Willeke Wendrich của Đại học California, Los Angeles (Mỹ). Thế nhưng, hiện vẫn chưa rõ ai là người lập ra thư viện, là Alexander Đại đế, pharaoh Ptolemy I hoặc con trai Ptolemy II, mặc dù các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng người đó là Ptolemy II (trị vì từ năm 284 đến 246 TCN)
Tuy nhiên, có một truyền thuyết vẫn được đề cập đến ngày nay đó là thư viện được bắt đầu từ một người tên Demetrius xứ Phalerum. Ông ta đề xuất xây dựng tòa nhà chứa đựng mọi bản thảo trên thế giới, theo trang Britannica. Demetrius ôm tham vọng tạo nên một nơi để học tập và tích lũy kiến thức có thể sánh vai với thư viện Lyceum gần Athens của Aristotle. Pharaoh rõ ràng phê chuẩn đề án, và một tòa nhà nhanh chóng mọc lên trong phạm vi cung điện hoàng gia. Nơi này được gọi là Museion, hay Nơi chốn của các nàng thơ, giáo sư Wendrich cho biết, và từ museum tức viện bảo tàng đã bắt nguồn từ đó.
Cội nguồn của tinh hoa cổ đại
Zenodotus xứ Ephesus được bổ nhiệm là thủ thư đầu tiên của Thư viện Alexandria. Ông là học giả Hy Lạp và đảm nhiệm vai trò đứng đầu thư viện dưới cả hai triều đại pharaoh Ptolemy I lẫn Ptolemy II. Ông chịu trách nhiệm tạo ra ấn bản quan trọng đầu tiên của Homer, công trình nhằm xác định nguồn gốc của các đoạn trong sử thi Iliad và Odyssey, và phần nào được các thi hào sau này bổ sung. Zenodotus cũng biên tập các tác phẩm của Hesiod, Pindar và những nhà thơ cổ đại khác. Thư viện được các đời pharaoh của Ptolemaic phát triển, vì nhận ra lợi thế to lớn đến từ nỗ lực phát triển trung tâm học thuật và văn học bên trong thành phố. Những nguồn tài trợ khổng lồ từ hoàng gia dẫn đến sự ra đời của một khu phức hợp với nhiều tòa nhà xung quanh Museion.
Dù vẫn chưa rõ bố cục chính xác của thư viện, sử gia cổ đại Diodorus Siculus đã mô tả, vào thời điểm hoàng kim, nơi này bao gồm các giảng đường, phòng thí nghiệm, nơi hội họp, thư viện, nơi ăn uống, và có cả sở thú. Thậm chí, thư viện còn đặt trường y, nơi các sinh viên y khoa thực tập kỹ thuật mổ xác, vốn là kỹ năng độc nhất vô nhị và hiếm khi được thực hiện ở châu Âu trước thời kỳ Phục Hưng vào thế kỷ XV. “Museion không chỉ là viện bảo tàng, là thư viện theo suy nghĩ của người hiện đại, mà giống một trường đại học hơn”, giáo sư Wendrich phân tích.

Kho lưu trữ của thư viện, nơi giữ các bản thảo, có lẽ nằm ở một tòa nhà khác với tòa nhà chính của Museion. Thời hoàng kim, thư viện được cho là đã chứa đến nửa triệu tác phẩm khác nhau, theo trang tin World History Encyclopedia. Những tác phẩm này, gọi là cuộn giấy cói được làm từ cói mọc dọc theo sông Nile. “Các cuộn giấy cói chứa đựng tinh hoa kiến thức của thế giới cổ đại, từ các tác phẩm văn học đến luận văn triết học, những giải thích khoa học”, theo giáo sư Wendrich, ông thêm rằng nơi đây đương nhiên còn có những đầu sách về tôn giáo, thần thoại và y khoa.
Kho lưu trữ chứa nhiều tác phẩm của các tay bút lừng lẫy của Hy Lạp, bao gồm các triết gia Plato, Aristotle và Pythagoras, những nhà thơ như Aeschylus, Sophocles và Euripides. Thư viện cũng có những văn bản y học đến từ Hippocrates; thơ của Sappho, Pindar và Hesiod; và các giải thích khoa học như của Thales, Democritus và Anaximander. Các đời thủ thư dành thời gian thu thập những tác phẩm của các nền văn minh khác, bao gồm Babylon, Ba Tư, Assyria, Ấn Độ, cũng như các bản thảo bằng tiếng Do Thái, hay cổ thư của Bái Hỏa giáo, kinh Phật.
Những đời pharaoh nối tiếp nhau của nhà Ptolemaic đã đưa các phái đoàn đi khắp thế giới, thu thập tinh hoa của nhân loại được lưu trữ bằng văn bản. Đối với họ, tiền không phải là vấn đề. Họ sẵn sàng trả giá cao để mang về những bản thảo có giá trị nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, Đại thư viện Alexandria trải qua sự hao mòn kéo dài nhiều thế kỷ cho đến lúc rơi vào quên lãng. Nhiều bộ sưu tập bị bán tháo, đánh cắp hoặc bị phá hủy. Hoàng đế La Mã Julius Caesar bị cáo buộc đã đốt cháy thư viện, gây thiệt hại không thể nào đảo ngược cho nơi này.
GIANG VÔ YÊN
Bình luận