Vào thời mà ngân hàng điện tử chưa phổ biến, có câu chuyện tiếu lâm kể về những người bạn thời cấp ba hẹn nhau họp lớp, kỷ niệm 15 năm ra trường. Sau màn tay bắt mặt mừng, một số bạn tỏ ra thành đạt, khoe thành tựu, con cái, nhà xe, đi du lịch những đâu…, khiến bạn bè phải “lé mắt” trầm trồ. Trong bầu khí vui vẻ hào nhoáng ấy, một anh bạn đi dép lê bước vào. So với các bạn, nhìn anh thật bình thường, thậm chí lép vế; một số người ngấm ngầm hoặc công khai cười cợt anh là kẻ thất bại, chẳng có nổi chiếc xe máy mà đi. Anh chẳng hề tức giận hay buồn lòng, điềm nhiên tiếp chuyện mọi người, thưởng thức các món ngon trên bàn. Tới lúc tàn tiệc, cả lớp chia đều hóa đơn thanh toán. Anh trả tiền phần mình, nhã nhặn cám ơn nhân viên phục vụ rồi ngẩng cao đầu ra về, trong khi mấy người bạn giàu có, diện hàng hiệu, đi xe ngon cứ lúng túng sờ khắp người. Vài nhân viên thoáng nghi ngờ họ chỉ khoe mẽ chứ không có thực chất nên mới kiếm cớ “quên ví” để né thanh toán. Ngược lại, người đàn ông ăn mặc giản dị kia lại khiến cả lớp phải suy nghĩ lại, có người còn nghĩ anh là đại gia ngầm. Khi đã đi bộ được một quãng, anh chàng mới nở nụ cười bí hiểm, đập tay vào mấy bóp tiền giấu trong túi quần, túi áo. Đám bạn vừa cười cợt anh đúng là rất giàu, mỗi tội đã bị anh xài “hai ngón” mượn tạm hết số tiền họ mang theo!
Cũng có câu chuyện thực, kể về một kỳ họp mặt của những sinh viên khác. Nay thì điều kiện kinh tế của nhiều bạn bè có phần chênh lệch, vì làm chức vụ to, lại có người ở nước ngoài, cũng có kẻ làm công nhân, hay hoàn cảnh là thương binh nghỉ mất sức… Một số anh lặn lội đạp xe đến dự, xúc động gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm. Hết phần “lễ”, họ lặng lẽ đứng dậy rút về, không tiếp tục dự phần “hội”, bởi không có tiền đóng góp nên họ khí khái không muốn người khác “bao” hoặc ban tổ chức phải hỗ trợ mình bữa liên hoan vui vẻ.
Cả hai câu chuyện trên được nhiều người kể lại và cũng không phải chuyện hiếm. Điều làm những buổi họp lớp thiếu trọn vẹn là thói khoe mẽ của người hợm hĩnh, sự mặc cảm của người tự ti, kẻ làng nhàng cố gồng mình lên “thể hiện”. Các cụ có câu: “Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly”, “Con gà tức nhau tiếng gáy” là vậy.
*
Tôi may mắn có những kỳ hội lớp/hội khóa ở trường phổ thông cũng như đại học đầy ắp “ký ức vui vẻ”. Có lẽ do cái tài của vị “tư lệnh” đứng ra tổ chức, do ban liên lạc rất tận tình, do tập thể đồng thuận, và do từng người tham dự nên khi ai nấy bước vào cổng trường đều bỏ hết danh lợi, quyền thế ở bên ngoài, chỉ còn “ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường”. Họp lớp là cuộc đoàn tụ của những đứa học sinh, sinh viên vô tư, không nên là cuộc gặp của những ông nọ bà kia. Họp xong cả tháng mà nhóm Zalo của lớp vẫn rộn ràng, lại hẹn nhau vào dịp gần nhất, dù đã mấy chục năm ra trường. Tuy vậy, có những bạn điểm danh lần đầu rồi biến mất, có bạn không góp mặt một buổi họp lớp nào. Hỏi ra mới biết: vợ/chồng không cho đi vì không tin người nhà mình gặp lại tình cũ lại có chuyện “họp mặt chay”, ngộ nhỡ “say nắng” thì tan cửa nát nhà. Hoặc chính họ cảm thấy lạc lõng, vô nghĩa trước các vai diễn trên “sân khấu”…
Rất ít người có thể chơi thân với cả lớp thời đi học, nhưng nếu ta có thể đến một quán cà phê toàn người xa lạ để cổ vũ một trận bóng, hay tham gia một cuộc du lịch toàn người lạ hoắc, thì tại sao không thể đến buổi họp lớp cũ, dù không thân cũng là những người bạn chung trường, nhớ mặt, nhớ tên nhau... Dù “tô canh” có ngon đến đâu, nếu có “con ruồi” trong đó chắc nhiều người sẽ không dùng, nhưng người mạnh mẽ chỉ thấy đó như “hạt đỗ đen” mà thôi.
Trong tác phẩm “Cốt tủy của đạo Phật”, thiền sư Daisetz Teitaro Suzuki đã viết một câu thật chí lý: “Ta chỉ thật là mình khi nào đi tắm”. Đơn sơ, giản dị nhưng thật thâm thúy. Khi ta tắm, mũ cao áo dài cũng phải cởi bỏ, phấn son trang điểm cũng trôi hết. Chức cao danh vọng cũng không gắn liền với thân thể, quyền uy sức mạnh lúc đó phô bày cho ai xem. Lúc đó, ta chỉ nhìn thấy một con người trần trụi như bất cứ người trần trụi tầm thường nào trên trần gian này. Vậy nên, đi họp lớp, hãy “cởi bỏ” những lớp áo thành kiến, so sánh phân bì, để mình được hồn nhiên tắm trong làn nước trong xanh của tình bạn thuở hoa niên.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận