Những ngày cha tôi lâm bệnh phải nhập viện, anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cha. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục bên giường bệnh của cha lúc nào không hay.
Tôi ở cách nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu) không xa, chỉ chừng khoảng 6 cây số. Ngày Chúa nhật hay thậm chí ngày thường trong tuần, tôi hay đến đây và chứng kiến nhiều bà con giáo dân và cả người ngoại đạo từ tận xa xôi đã “khăn gói” đến viếng mộ cha Trương Bửu Diệp.
Mẹ và ba cưới nhau đã lâu mà chẳng được lấy mụn con. Ba từng chở mẹ đi chữa chạy khắp nơi những mong có một “thiên thần” trong nhà, bà ngoại sớm tối khấn xin trong những giờ kinh nguyện...
Bên cạnh nhịp sống hối hả, rộn ràng của phố thị, đâu đó còn bắt gặp sự bình lặng của những con đường không tên thuộc vùng ngoại ô Sài Gòn. Những con đường chưa đặt tên dường như đã làm nên nét đặc trưng cho Làng đại học Thủ Đức.
Tôi chưa từng tặng hoa cho mẹ mình nhân ngày Vu Lan báo hiếu như nhiều người. Tiền chỉ là một lý do, nguyên nhân khác chính là mẹ sẽ la và than trách suốt vì với mẹ, đó là sự hoang phí lớn, bày vẽ.
Nhìn vào thực tế cuộc sống, người nghèo khó dường như cũng dễ cảm thấy hạnh phúc hơn người giàu. Có thể, ngưỡng hạnh phúc của họ rất nhạy. Một cánh thư mỏng manh, một tin nhắn thăm hỏi, cuộc gọi tâm tình của bạn học ngày nào, một nhạc phẩm hay lắng đọng...
Cô tha thiết nói về tình cảm của người cha quan trọng như thế nào trong tâm hồn cô và quyết định ra sao đến thành công của cô trong cuộc sống, giúp cô - cánh diều - bay cao và, đoàn tàu - về đến đích.