Tản mạn

Gieo niềm hy vọng
Gieo niềm hy vọng
Trong cuộc sống nhiều cạnh tranh, lắm áp lực, đa đoan khó lường, những hoàn cảnh khó rất cần và luôn cần một ngọn lửa hy vọng để sinh tồn, phấn đấu, hướng đến chân – thiện – mỹ…
Trở lại trường xưa
Trở lại trường xưa
Tình cờ, tôi gặp lại thầy dạy Sử năm lớp 12 của mình trong một lần đi khám bệnh. Thầy gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn hẳn, hỏi thăm thì biết thầy đang điều trị ung thư.
Người thầy lớn
Người thầy lớn
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn cấp II. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm gắn với nghề của mẹ. Vùng ký ức đó thân thương đến nỗi khi lớn lên, mỗi lần nhớ về tôi lại thấy bồi hồi khó tả.
Một thời Giá Rai A...
Một thời Giá Rai A...
Nhiều năm qua rồi, tôi vẫn bồi hồi nhớ thật nhiều về thời áo trắng ở một ngôi trường quê nhà. Nơi đó, 9 năm học đầu đời của tôi gắn với vô vàn kỷ niệm thân yêu.
Cuốn vở  tập viết
Cuốn vở tập viết
Tình cờ một lần dọn nhà, tôi tìm được trong đống sách vở cũ của mình cuốn vở tập viết lớp Một. Lật giở từng trang giấy đã hơi ngả vàng, nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, tôi thấy mình như đang sống lại những ngày ấu thơ.
Viết cho mẹ nhân tháng 11
Viết cho mẹ nhân tháng 11
Tháng 11 đã về, nhà nhà lo dọn dẹp phần mộ của người thân quá cố. Nghĩa trang như một nơi để gặp gỡ, để bày tỏ tình yêu thương, tấm lòng thành kính với nến, hoa, khói hương nghi ngút...
Nhớ lắm bà ơi!
Nhớ lắm bà ơi!
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh của bà ngoại lại tràn ngập trong con – hình ảnh bà ngồi bên cơi trầu, móm mém nhai trầu, nụ cười tươi roi rói dù bà chẳng còn chiếc răng nào…
Sài Gòn lắng đọng những hàng cây
Sài Gòn lắng đọng những hàng cây
Sống ở miền đất cuối cùng của đất nước, tôi ít có dịp đi Sài Gòn. Nhưng sau vài chuyến đi chớp nhoáng, cái để lại sâu lắng nhất trong tôi về thành phố nhộn nhịp này chính là những hàng cây cổ thụ trên đường phố.