Dường như trong năm, tháng 12 thật đặc biệt, mỗi khi nhắc tới, tôi hay mường tượng đến lễ Giáng Sinh trọng đại và thời gian sắp kết thúc một năm. Với tôi, đây là tháng của nỗi nhớ thăng hoa, bởi thời tiết đổi thay một cách rõ rệt và khi một năm chuẩn bị khép lại, tự nhiên trong lòng, những ký ức lại hiện về…
Cứ mỗi sớm mai, không khí lạnh tràn ngập không gian cùng các nẻo đường, nhắc nhớ chúng ta về cái lạnh bên ngoài và sự ấm áp bên trong tâm hồn. Vì thế, con người cảm thấy cần nhau hơn. Khi cuốn lịch trên tường dần mỏng đi cho ngày mòn tháng cạn, lòng người già cũng như người trẻ, luôn cảm thấy rộn ràng về một điều gì đó như là niềm hy vọng và hân hoan hơn, cho những gì tốt đẹp sắp đổi thay cuộc đời. Và Đấng Tạo hóa cũng vô cùng tinh tế, đã cho trời đẹp, nắng đẹp, cỏ cây hoa lá bừng sắc thắm…
![]() |
Cái gì có kết thúc, thì ắt có mở ra. Tháng 12 chính là thời điểm để đóng lại một cánh cửa, cũng là để mở ra một chân trời, niềm cảm xúc khó diễn tả được, khi con người vừa chấp nhận sự già đi, vừa đón nhận cái mới mẻ của tuổi trẻ. Đó là quy luật muôn đời không thể khác, già đi có nghĩa là đã trải qua bao nhiêu giông bão, để nhận biết chốn bình yên là gì. Dù không biết tại sao lại là tháng 12 mà không phải tháng 10, hay tháng 13..., nhưng tôi biết luôn có một cột mốc để mọi cuộc trôi luôn dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là đứng yên, mà dừng lại để cho những thứ mới, khác lạ hơn cái cũ trôi đến mà con người gọi là tương lai…
Còn hiện tại thì đèn hoa ngợp trời, không khí Noel đã tràn vào mọi ngóc ngách của đời sống, làm bừng lên một niềm tin yêu khôn xiết vào Chúa Giáng Sinh. Có một điều, tháng 12 luôn mang trong mình niềm yêu Giáng Sinh, nhưng tôi cảm nghiệm mùa lễ trọng này, mỗi năm mỗi khác, như mưa tuôn luôn đổ tràn mặt đất mà mỗi sinh loài luôn biến động để đón nhận cơn mưa. Vì thế cơn mưa sẽ vô cùng đẹp đẽ, khi loài này bật nở hoa thơm mà loài khác phải chịu lạnh lẽo, ướt át chẳng hạn. Dù có những cơn mưa, những cơn gió rét tê người, nhưng ai cũng hiểu không thể thiếu chúng, cũng như không thể không có tháng 12 đầy thương nhớ và đầy khát vọng đời người. Nếu đời sống là một tác phẩm du dương, thì tháng 12 là nốt lặng trong bản giao hưởng năm và đường kẻ ngày tháng. Chúng ta là những du khách lạc lối đến đây, và ngồi thưởng ngoạn vẻ đẹp của nghệ thuật âm thanh tuyệt tác trong bàn tay Tạo hóa.
Tháng 12 còn là tháng đầy lãng mạn với các chàng trai, cô gái cùng nhau làm nên mùa xuân bằng những hò hẹn, cưới xin… Trời đất có mùa màng, có sinh sôi nẩy nở và con người trong dòng chảy tự nhiên, cũng giao hòa cùng vũ trụ.
Rồi một chiều, giữa quán trọ trần gian ngồi nhìn lại, thấy yêu quá tiếng cười trong vắt thanh xuân, yêu quá những trẻ dại xốn xang mà tình yêu mang lại, để rồi cảm thấy được mất, hơn thua chẳng còn quan trọng nữa. Đôi lúc nhìn chiếc lá rơi bên thềm nhà, chợt mỉm cười hạnh phúc thấy cuộc đời nhẹ tênh như một câu hát vu vơ...
Đó là tháng 12 của năm dài tháng rộng, và tháng của nhìn lại trong hồn người mênh mông...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bình luận