Cùng với hội họa, âm nhạc từ những phím đàn piano đã dệt nên bầu khí linh thiêng trong các giáo đường. Mỗi khi dong duổi mưu sinh trên các dặm đường, thường nghe thanh âm piano vẳng ra từ các nhà thờ, khi từ buổi tập hát, lúc khi là tiếng đàn đệm trong thánh lễ. Ở Âu châu, nếu các danh họa để lại dấu ấn qua những họa phẩm tuyệt mỹ, kiến trúc tinh hoa, thì các nhạc sĩ tài ba cũng làm tương tự qua cung đàn piano.
Khác với đàn kìm, sáo trúc, tỳ bà, piano mang sắc thái riêng, chở tải tinh thần của một tôn giáo. Nay piano cùng tôn giáo ấy đã đi vào con tim biết bao người, không còn xa lạ nữa.
Trên đường xa hướng về Hà Tiên ở đoạn trên quốc lộ 63, tôi dừng chân tại giáo đường Vĩnh Thái ở An Biên, An Giang - một nhà thờ còn mới mùi vôi, với tháp chuông cao vút nổi bật dưới nắng hè. Cha sở Giuse, người Hải Phòng, trong trang phục giản dị rời nhóm Thiếu nhi Thánh Thể đang tập đàn piano trong căn phòng nhỏ để tiếp tôi. Tiếng piano vẫn vọng ra, làm nền cho câu chuyện. Cha kể đã vận động các nơi làm từ thiện giúp hộ nghèo, xây được ba ngôi nhà tình thương, phát gạo, và xây bể nước tinh khiết phục vụ bà con bất kể lương giáo. Cha say sưa nói về các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt và học piano tại nhà thờ mới.
Rời Vĩnh Thái, tiếng đàn piano vẫn vương vấn, như đã từng theo tôi khi đến nhà thờ Phước Hảo ở Trà Vinh hay Tắc Sậy - nơi cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp an nghỉ. Ở đâu, tiếng đàn ấy cũng thật tuyệt vời, vang vọng mãi trong lòng.
Nguyễn Thành Công
Bình luận