- Trong buổi họp lớp của những bạn đồng môn đã ở tuổi trung niên, có ông bạn “dê cụ” rất thích quấy rối những phụ nữ góa chồng, độc thân hoặc ly hôn. Hầu hết nạn nhân đều chọn cách “dĩ hòa vi quý”, cùng lắm chỉ nhăn mặt, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu mà thôi. Chỉ có duy nhất một người dám đứng lên đánh lại kẻ quấy rối, trong cơn uất ức, cô ấy còn chửi thề một câu làm các bạn khác “đứng hình”. Cứ tưởng người ta sẽ xúm vào tẩy chay kẻ mất nết, ai ngờ nhiều bạn lại chê cô gái dám phản kháng là “làm quá” và cư xử thô lỗ, làm mất hình tượng đẹp đẽ trong lòng bạn bè bấy lâu. Thời còn đầu xanh tuổi trẻ, cô ấy nổi tiếng yêu văn học, ăn nói lịch sự nhã nhặn, nay lại đánh người và chửi tục. Một vài người biết tên kia “dê xồm” chị em phụ nữ cũng chỉ khuyên cô nên bỏ qua, lờ hắn đi cho hắn tự thấy nhục mà dừng lại. Buồn hơn nữa, người bạn chuyên hòa giải của lớp còn khuyên nạn nhân… xin lỗi thủ phạm để không khí hòa thuận trở lại.
Người bạn này lớn lên trong gia đình hạnh phúc, lớn lên lấy được tấm chồng tốt, gần như cả đời luôn được gia đình yêu thương, bảo vệ. Với bạn, mọi chuyện đều có thể giải quyết ôn hòa bằng lời nói. Bạn chỉ nhớ đến cô bạn bị quấy rối như nữ sinh giỏi văn, nền nã nhiều chục năm trước, vì vậy dễ dàng “vỡ mộng” khi thấy cô dùng bạo lực chống lại kẻ quấy rối. Bạn thất vọng và cảm thấy cô gái trong sáng, ngoan hiền năm xưa đã thay đổi. Tuy nhiên, bạn không biết cô đã phải rời xa gia đình từ khi vào đại học, sau đó bị phân công đến một vùng đất xa xôi, bị gây khó dễ và bắt nạt, thậm chí từng yêu nhầm kẻ vũ phu. Do không có gia đình bên cạnh, cô ấy buộc phải trở nên gai góc, mạnh mẽ, tự lập. Cô vẫn yêu văn chương, vẫn có thể dịu dàng, nhưng cô phải học cách xù lông nhím lên, thậm chí sẵn sàng giơ nanh vuốt với những kẻ muốn chèn ép mình. Bởi sẽ không ai làm điều đó thay cô được, cô phải tự làm anh hùng của chính mình.
Ngay cả bạn học từng thân thiết ngày xưa cũng không hề bảo vệ cô khỏi gã sàm sỡ, ngược lại còn thất vọng vì cô không giống hình tượng mà họ kỳ vọng nữa.
- Một cô bé kia được bạn bè yêu quý vì tính cách tốt bụng, dễ thương, hay giúp đỡ mọi người. Lúc nào trên môi cô cũng nở nụ cười thân thiện, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Không ai biết đằng sau vẻ tươi cười đó là sự trống rỗng, cô đơn. Từ hồi nhỏ, cô bé đã bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt. Có lẽ vì thế, cô mới cố gắng trở thành một người ngoan hiền, vui vẻ để được công nhận và yêu quý. Cô sợ rằng nếu mình bộc lộ tính cách thật, mọi người sẽ ghét bỏ cô. Nhưng rồi cũng đến lúc cô bé không thể gồng mình giữ nụ cười trên môi nữa. Cô để lộ tính cách thật với cậu bạn cùng khóa, những tưởng cậu sẽ thất vọng vì cô chẳng phải cô gái nhân hậu, đáng yêu như bạn bè vẫn nghĩ. Vậy mà cậu chỉ thẳng thắn nói: “Tôi không biết người khác nghĩ sao nhưng tôi thật sự không thích con người cũ của cậu. Hồi xưa, cậu cứ như cố ép mình phải nặn ra cảm xúc vậy, trông vừa không thật vừa có phần kỳ cục nữa. Nhưng giờ tôi lại thích tính cậu hơn. Cậu bây giờ chỉ là một cô gái bình thường và chân thật đến mức ngờ nghệch.”
Những lời của cậu đã làm cô bé rất xúc động. Đó là lần đầu tiên cô thấy phần tính cách “xấu xí” của mình được chấp nhận mà không phán xét.
*
Càng lớn, con người sẽ càng khác đi. Mỗi vết thương, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học trưởng thành. Nhiều người thường ảo tưởng về người khác khi người đó không như ta nghĩ, ta tỏ ra thất vọng và cho rằng họ đã trở nên tệ hơn hoặc không tốt đẹp như ta nghĩ. Ta thích cái ảo tưởng về ai đó hơn là chấp nhận, thấu hiểu con người hiện tại của họ.
Một người từng rất ngây thơ trong sáng, giờ đây trở nên thực dụng và tính toán hơn, ta cảm thấy họ không còn lương thiện nữa. Một người từng vô tư, cởi mở nay lại lạnh lùng, khép kín, ta nuối tiếc tính cách hồn nhiên ngày nào của họ. Một người đã chán phải “diễn kịch” nên tháo bỏ mặt nạ với ta, ta lại đòi họ phải đeo mặt nạ tiếp vì bản tính thật của họ làm ta vỡ mộng. Đôi lúc, chính ta cũng khó chấp nhận mặt tối trong tâm hồn mình và cho rằng bản thân khiếm khuyết.
Đây là nguồn cơn dẫn đến nhiều đau khổ, rạn nứt.
Nhà dẫn chương trình người Mỹ Bernard Meltzer đã nói: “Một người bạn là người hiểu quá khứ của ta, tin tưởng vào tương lai của ta và chấp nhận con người thật của ta.” Thiết nghĩ ai cũng cần người bạn như thế và cũng nên tự trở thành người như thế.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận