Đối với con người, bất cứ điều gì cũng hàm hồ. Điều tốt vẫn có thể bị biến thành điều xấu, điều xui xẻo vẫn có thể được xử lý trở thành điều may mắn, một thành công có thể lại trở thành cớ cho bước đường hư hỏng, nỗi đau lại có thể trở thành sức mạnh... Tình yêu của con người cũng vậy. Tình yêu là một điều hết sức hàm hồ trong cuộc sống con người. Có khi tình yêu làm nên những hành vi cao cả, có khi tình yêu xúi khiến con người phạm tội ác ghê gớm, có khi tình yêu mang lại niềm hạnh phúc vô biên, nhưng cũng nhiều khi con người phải đau khổ hoặc sa đọa vì yêu...
Nhiều người cho rằng con tim có lý lẽ riêng của nó, và người ta đâm đầu vào tình yêu, bất chấp mọi sự, bất chấp cả sự khôn ngoan, cả luân thường đạo lý, cả những hậu quả đau thương cho mình và cho người khác...; có những người lại đi vào đời với tất cả sự cẩn trọng, cân nhắc và chẳng thể biết thế nào là yêu; có những người chủ trương chọn lựa cái nghĩa hơn cái tình, hoặc chấp nhận chọn lựa luân lý đạo đức hơn là nghe theo tiếng nói của con tim...
Kitô giáo không phải chỉ là đạo dạy ăn ngay ở lành, nhưng thiết yếu là sống với Chúa và cùng đi với Chúa trên hành trình ăn ngay ở lành. Kitô giáo là sự sống, một dòng sự sống toàn diện, dòng sự sống ở cội nguồn của mọi sự sống, và sự sống ấy là tình yêu. Con người được mời gọi sống NHỜ tình yêu của Chúa; NHẰM đáp lại tình yêu của Chúa; và sống với mọi người TRONG tình yêu của Chúa.
- Tình yêu của Chúa là cội nguồn, nên con người chỉ có thể hoàn thành hành trình gai góc NHỜ khám phá ra tình yêu của Ngài dành cho mình. Một khi ta không giữ được giới răn của Chúa, thì điều chính yếu không phải là nỗ lực, quyết tâm, nhưng là phải quay về cội nguồn để kín múc, để thấm thía hơn tình yêu của Chúa đã dành cho ta. Đức Giêsu nói: “...Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga, 15,12). Chữ “như Thầy đã yêu thương anh em”, chữ “như” trong tinh thần của người Do Thái có ý nghĩa cội nguồn như vậy.
- Đối với người Kitô hữu, điều quan trọng nhất không phải là coi lề luật như chuẩn mực trọng yếu, một thứ chuẩn mực vô ngã để tự đánh giá bản thân mình. Người Kitô hữu nhân hóa và siêu nhiên hóa đời sống của mình không phải bằng đẳng cấp luân lý, nhưng bằng cách giữ giới răn NHẰM biểu lộ lòng trung tín, niềm tri ân đối với tình yêu đi bước trước của Chúa. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14).
- Đồng thời, tình yêu và lòng trung tín với Chúa như thế chính là nguồn mạch của mọi sự sống và tình yêu trong vũ trụ cũng như trong cuộc sống nhân sinh. Không có chuyện tách biệt giữa tình yêu và giới răn; không còn là sự mâu thuẫn giữa con tim và lý trí; không phải là sự loại trừ giữa thứ tình yêu nhân loại cuồng nhiệt với luân thường đạo lý..., nếu như con người biết ở lại TRONG dòng sự sống chân chính của tình yêu Chúa. “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10).
Thế giới con người có biết bao nhiêu giá trị nhân văn, nhưng những giá trị ấy vẫn hàm hồ. Nhân loại có biết bao nhiêu loại tính tình, nhưng mỗi tính tình đều có thể tốt hoặc xấu. Trong xã hội, trong một cộng đoàn, hoặc trong một gia đình thôi, cũng đã có biết bao nhiêu sự khác biệt về lập trường sống, về khả năng, về nhân cách, về dáng vẻ, về cách suy nghĩ, ăn nói, và hành động... Thế mà thế giới con người đa dạng đến độ hỗn tạp như thế lại luôn khát vọng sống, với hòa hợp, sống hiệp nhất với nhau. Làm sao có được một gia đình ấm cúng đã là chuyện khó; làm sao xây dựng được một cộng đoàn hòa hợp là chuyện đã rất khó; làm sao có được một xã hội an bình trật tự lại là chuyện rất rất khó; và làm sao có được một thế giới “tứ hải giai huynh đệ” thì quả là một lý tưởng ở ngoài tầm tay...
Biết bao người, biết bao học thuyết hoặc tôn giáo đã tưởng rằng có thể đáp ứng những cái khó ấy bằng một học thuyết chính trị, một triết lý luân lý, hoặc bằng một hệ thống pháp luật hoàn hảo... Những nỗ lực ấy quả thật đáng trân trọng, nhưng liệu có “xứng tầm” với sự đổ vỡ căn bản của con người trong thực trạng con người đang chịu sự hoành hành của tội lỗi không?
Kitô giáo không phải là tôn giáo bên ngoài, bên trên, hoặc song song với thực tại. Kitô giáo thiết yếu là giải pháp căn bản để vũ trụ và nhân loại được thành toàn. Đức Giêsu loan báo giải pháp ấy khi đặt nền cho sự sống NHỜ, NHẰM và TRONG tình yêu của Thiên Chúa.
Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, dòng Ða Minh
Bình luận