Nhiều người dù đã rời trường rất lâu, vẫn nhớ mãi những bài học thành nhân mà thầy cô giáo đã truyền giảng, sẻ chia một thời, không chỉ trong mà cả ngoài lớp học.
Dẫu tóc đã bạc và ở tuổi hưu trí, ông Trần Văn Nhai (Q3, TPHCM) vẫn không quên người thầy giáo dạy Anh văn năm học đệ thất (lớp 6) và những lời thầy nói về tinh thần tự lập. Ông kể, thầy mình từng khuyên nhủ học trò không nên dựa dẫm quá nhiều vào ai đó, cho dù họ có lòng tốt: “Hành động này sẽ tạo thói quen ỷ lại, một lúc nào không còn chỗ dựa nữa, không có sự giúp đỡ ấy nữa, mình sẽ khó mà thích ứng được”. Lớn lên, ông luôn ý thức về tinh thần này, tự lập cho cuộc sống của mình và ít phải nhờ cậy ai dù rằng ông luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
![]() |
Với thế hệ trẻ hơn, người thầy vẫn có một vị trí quan trọng khi truyền cho học trò những giá trị sống. Anh Phạm Văn Phương, 21 tuổi, cựu học sinh trường THCS Bạch Ðằng - TPHCM chia sẻ câu chuyện đáng nhớ một thời: “Tôi nhớ giờ Giáo dục Công dân, thầy giáo đã lấy một tấm gỗ, đóng trước mặt học trò mấy cây đinh, sau đó thầy nhổ đinh ra và hỏi chúng tôi thấy gì trên tấm gỗ nhỏ. Chúng tôi thấy những vết đinh. Bấy giờ thầy mới bảo: ‘Trong cuộc sống, các em hãy nghĩ tâm hồn người khác như tấm gỗ này và những lời của các em như những cây đinh. Nếu các em nói lời hay, họ sẽ nhớ hoài và mang ơn mình, ngược lại, nếu nói những lời thóa mạ, xúc phạm… thì như những vết đinh, tâm hồn họ bị tổn thương khó có thể nào xóa đi được. Vậy, các em hãy dùng lời tốt đẹp, tế nhị mà ghi vào trái tim nhau thay cho những lời cay nghiệt, hằn thù”. Bài học sinh động của người thầy ấy đi sâu vào tâm khảm của Phương. Từ đó, nhiều lúc trong học hành, công việc, có những xung đột với người khác, anh bạn trẻ luôn kềm mình lại. Những vết đinh đóng trên tấm gỗ của thầy luôn nhắc nhở Phương không nói những lời cay độc với người xung quanh.
Chị Nguyễn Thị Phước, 35 tuổi, một công nhân dệt tại Tân Bình - TPHCM, vẫn nhắc hoài về cô giáo dạy mình ngày nào ở quê nhà Bình Phước. Hồi ấy, trong lớp chị có một bạn mồ côi cha sớm, mẹ bán khoai trước cổng trường. Dù được miễn hết các khoản đóng trong trường và lớp nhưng cô bạn đó vẫn rất khó khăn trong sách vở, đồ dùng học tập. Và cô giáo thường mang sách giáo khoa, tập, bút thước…vào “đổi khoai” cùng bạn ấy. Cả lớp đi từ ngạc nhiên đến quen thuộc với hình ảnh cô giáo cầm củ khoai lột ăn tỉnh bơ vào giờ giải lao trước ánh mắt sung sướng của người bạn nhà bán khoai. Sau này, chị Phước đã biết được vì sao cô giáo không tặng hẳn sách vở cho bạn ấy mà phải đổi khoai: “Cô không muốn bạn ấy mặc cảm vì nghèo khó, đổi khoai để bạn thấy nhẹ lòng là “có qua có lại” chứ không phải một sự bố thí”. Từ câu chuyện ấy, cô giáo của chị đã dạy học trò bài học về sự tế nhị khi giúp đỡ người khác, của cho không bằng cách cho. Tấm gương của cô ngày nào đã khiến chị Phước sau này dù với lương công nhân, khi có điều kiện giúp ai, chị cũng có một thái độ đúng mực để người nhận không tủi hổ.
Hiện là thợ uốn tóc ở quận 4 - TPHCM, chị Trần Thị Trúc, 26 tuổi, lại kể câu chuyện về lòng hiếu thảo của cô giáo mình: “Mỗi lần đến nhà cô học thêm môn Toán, tôi rất ngưỡng mộ cô giáo ở lời nói nhẹ nhàng và thái độ nhẫn nại với người mẹ già. Chẳng thấy cô cằn nhằn mẹ mình bao giờ dù nhiều lúc bà cũng có những “dở hơi” của người già. Từ ngày ấy, cô giáo đã gieo vào lòng chúng tôi hình ảnh đẹp về sự phụng dưỡng mẹ cha trong tuổi già…”. Nhờ tấm gương của cô, nên khi từ Sóc Trăng lên Sài Gòn học nghề làm tóc, có việc làm, chị Trúc đã luôn biết chắt chiu, gởi tiền về cho ba mẹ ở quê còn nhiều khó khăn, ruộng vườn luôn thất bát.
Dù hiện nay, người ta vẫn nói mối quan hệ thầy trò có chiều hướng xấu đi vì nhiều nguyên nhân, nhưng tin rằng đâu đó, vẫn có những tấm gương và lời chỉ bảo của cô thầy để lại ấn tượng đẹp và khắc sâu trong lòng học trò.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận