Quê, chợ khác nhau, một chút xíu thôi cũng khác, như tiếng gà gáy. Tôi có một cô bạn thân quê ở Quảng Trị, thuộc huyện Triệu Phong, vùng đất cát sỏi nắng cháy mưa dầm điển hình của khúc ruột miền Trung. Làng cô trồng lúa, cách không mấy xa Thánh địa La Vang. Sinh ra chốn ấy, cô từ tấm bé đã gắn chặt với đồng lúa, thuở tiểu học đã biết phụ mẹ làm đồng chai tay vì cuốc đất, cùng bạn rọc lá chuối xếp mang lên chợ tỉnh bán bằng xe đạp, quê với cô máu thịt tưởng không rời.
Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì. Vừa tốt nghiệp THPT, cô chơi vơi bởi không “đi” tiếp vào đại học, mà làm đủ thứ việc như se nhang, phụ làm rẫy cà phê trên cao nguyên, rồi vào thành phố. Sài Gòn khi ấy “khác bây giờ”- cô thường nhớ khi mô tả cảnh một góc phố hãy còn quê với nhiều khoảng trống, nhà cửa đơn sơ, “tưởng đi Sài Gòn sao chớ khi ấy y chang ở Quảng Trị!”, cô nói.
Ở thành phố mà cô và các bạn trồng rau lang bó mang ra chợ bán, cũng trên xe đạp như ở làng ngày nào. “Rau lang còn tốt hơn ở quê, bán lại được giá hơn”, cô kể. Có lẽ do ở khu vực ít đô thị hóa của thành phố lớn mà cô gái quê hội nhập nhanh hơn chăng? Nhưng rồi từng giờ, Sài Gòn chuyển mình nhanh lắm, khu xóm có chỗ trồng rau lang, giờ xây kín nhà, cao ốc vây quanh, đường phố xe đan dày đến mức khó qua. Chỗ trồng rau không còn, chẳng mấy chốc thay đổi hết. Cô và các bạn rồi cũng bỏ xe đạp đi xe số, rồi xe tay ga. “Tụi em thành người xì phố rồi!”, cô nói.
“Người xì phố” đổi thay trang phục, ngôn ngữ, thói quen, nhưng có những thứ ăn sâu giấu kỹ lại còn nguyên, như tiếng gà gáy: “Hồi ở quê, em học bài nhờ tiếng gà gáy, độ ba giờ sáng hắn cất tiếng ò ó o, là thức dậy học bài”. Chuyện này nào phải ở Triệu Phong, quê nào cũng vậy, gà gáy theo nhịp sinh học, “lập trình” theo chu kỳ mọc lặn của mặt trời. Thành phố ầm ì xe cộ suốt ngày đêm, như không ngủ, đèn sáng choang, gà gáy bất cứ lúc nào! Có khi gọi cho cô, giữa trưa mà gà gáy ngon lành, cô cười: “Vậy đó, hắn gáy suốt ngày”. Cô gái quê không thể “canh” tiếng gà gáy như thuở nào ở Triệu Phong để thức giấc.
Thành phố nào chỉ có tiếng gà gáy khác đâu, chim ở trong lồng, cây trong chậu cũng khác. Người lớn trẻ con thành phố mỗi khi có dịp về quê tắm mình thỏa thuê trong bầu không khí thoáng đãng, cây xanh rì ở mọi nơi, gà từng đàn, chim tung cánh trên trời cao hay chuyền cành, không gian mở rộng không còn nén chặt như ở các căn nhà lớn nhỏ nơi phố thị. Và, bình minh lên rộn ràng cùng tiếng gà gáy báo ngày mới, thanh âm nhịp nhàng cùng tự nhiên.
Thành phố khát chất quê, có phải vì thế mà trong những căn nhà chật hẹp kín bê tông cốt thép có nhiều bức tranh vẽ phong cảnh quê với cây cối, chim trời, hồ nước? Nơi thừa ánh sáng nhân tạo của điện, tiếng xe cộ, nhưng vơi thiếu khí trời cùng cây cối và chim chóc. Tiếng “ò ó o o..” ở đô thành cũng khác lạ, chệch nhịp, làm cô gái quê ngày nào có phút chơi vơi, vì nhớ.
Nguyễn Thành Công
Bình luận