(Chúa nhật XXI TN - năm B - Ga 6,69)
“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69).
Vừa định cư tại Đất Hứa, dân Chúa đã bị cám dỗ chạy theo các thần ngoại lai, khiến Giosuê phải mời gọi họ lặp lại giao ước với Thiên Chúa. Dân đã đáp lời (Gs 24). Sau bài giảng về Bánh ban sự sống, nhiều người thấy chói tai và bỏ đi, Phêrô xác quyết niềm tin của mình và của các môn đệ trung thành: “Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69). Đây là lời tuyên cáo công khai niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chân nhận cả thần tính và quyền lực làm chúa của Ngài. Không có niềm tin như vậy, cũng không thể được cứu độ.
Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là điều cần thiết để được cứu độ (Rm 10,9-10). Chính Chúa Giêsu đã nói: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời…” (Mt 10,32-33; Mc 8,38; Lc 12,8-9; 2Tm 2,12; 1Ga 2,23; 4,15).
Việc tuyên xưng “Đức Giêsu là Chúa” chỉ có thể có được nhờ Chúa Thánh Thần (1Cr 12,3).
Việc tuyên xưng này sẽ mang lại những hệ quả cụ thể. Đó là phép rửa (Cv 2,38-41; 8,8; 22,16). Đó là sự thay đổi nếp sống (Mt 7,21-23) “tránh xa điều bất chính” (2Tm 2,19) như đã xảy ra đối với Giakêu (Lc 19,8-9), sẵn sàng “trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời” (1Tm 6,12). Đó là “đi trong ánh sáng” (1Ga 1,7), là “giữ các giới răn của Chúa” (2,7). Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu có thể bị bách hại, như bị “trục xuất khỏi hội đường” (Ga 9,22; 12,42-43; 2Tm 3,12).
Đáng ngạc nhiên là quỷ dữ đã tuyên xưng thần tính của Chúa Giêsu. Bị trục xuất khỏi nhiều người, chúng la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa” (Lc 4,41). Hoặc trước uy quyền của Chúa Giêsu, chúng cũng lớn tiếng phản kháng: “Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông” (Mt 8,29; Mc 5,7; Lc 8,28).
Có những lời tuyên xưng đức tin đáng ghi nhớ. Ông Nathanael nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel” (Ga 1,49). Sau khi sóng bão bị dẹp yên, các tông đồ tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa” (Mt 14,23). Đặc biệt khi đáp lại vấn nạn của chính Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”, Phêrô đã lên tiếng thay cho các bạn: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15-16; Mc 8,29; Lc 9,20). Sau bài giảng, Phêrô cũng tuyên xưng như vậy (Ga 6,69). Martha thưa: “Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng phải đến trong thế gian” (Ga 11,29). Riêng Tôma đã tuyên xưng khi gặp Đức Kitô phục sinh: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
Cuối cùng mọi loài phải tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa (Pl 2,9-11). Thật tai hại nếu từ chối không tin vào Ngài (Mt 10,33; Lc 12,9; 2Tm 2,12).
Linh Mục phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận