Làm sao sống đức tin trong bầu khí bạo lực và sợ hãi ngày nay? Một tuần sau các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris và Saint-Denis, Tu viện trưởng cộng đoàn đại kết Taizé - thầy Alois - đã trả lời phỏng vấn của báo La Croix.
●La Croix:Thiên Chúa đang ở đâu trong những ngày này? Chúng ta khó thấy Người qua các thảm cảnh ấy…
Thầy Alois: Từ lâu một Thánh vịnh đã đặt câu hỏi: vậy Chúa đang ở đâu? Chúa ở ngay đó, Người cùng đau đớn với các nạn nhân. Chính chúng ta phải là chứng nhân cho điều ấy, và củng cố niềm tin Đức Kitô đã dành cho chúng ta. Cũng chính với sự tin tưởng này, Người đã xóa nhòa các lằn ranh ngăn cản con người với nhau. Nếu hôm nay chúng ta không thấy Chúa, có lẽ vì sự bạo tàn của biến cố khiến niềm tin ấy trở nên khó khăn, và chúng ta để cho nỗi sợ hãi tác động đến tâm lý của mình…
![]() |
Thầy Alois, Tu viện trưởng cộng đoàn đại kết Taizé |
Nỗi sợ hãi là một thực tế đối với mọi người, điều ấy dễ hiểu. Nhưng không thể có sự an toàn tuyệt đối. Tình huynh đệ, niềm tin tưởng nơi mọi người là con đường duy nhất cho tương lai để xây dựng hòa bình. Tôi cảm thấy tuyệt đẹp khi từ “cầu nguyện” được lan truyền rất tự nhiên: chúng ta thấy từ ấy trên các mạng xã hội với khẩu hiệu “hãy cầu nguyện cho Paris” (#prayforparis). Tinh thần liên đới tuyệt vời đã được thể hiện, song song đó là cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn nữa, hai ý niệm này gắn kết với nhau: Thiên Chúa là tình yêu, và sự đoàn kết phản ánh tình yêu của Ngài.
●Làm thế nào chống lại nỗi sợ hãi? Làm sao khỏi sống trong sự ngờ vực?
T. Alois: Đầu tiên là bày tỏ về nỗi sợ của mình. Tất cả chúng ta đều xúc động, choáng váng trước các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp. Chống lại nỗi sợ không có nghĩa nó phải biến mất. Nhưng chúng ta phải ý thức về nó, và không để nó khiến chúng ta bị tê liệt. Thực thế, tình huynh đệ là con đường duy nhất cho tương lai, dẫu nó có vẻ bấp bênh.
Ngay cả Đức Kitô cũng từng dễ bị tổn thương, chúng ta không thể kém Người về điểm này. Trong Người, chúng ta có được niềm tin để vượt qua các biến cố nằm ngoài khả năng và khiến ta khiếp hãi. Đức Giêsu, ngay cả khi bị các môn đệ bỏ rơi, đã không mất lòng tin tưởng ở họ. Người đã không kết án một ai.
●Phải chăng bạo lực trong thời đại chúng ta là một trường hợp ngoại lệ?
T. Alois: Phải nhớ rằng sự man rợ luôn tồn tại. Trong các nước phương Tây, chúng ta đã tưởng rằng nó đã lùi xa khỏi chúng ta mãi mãi. Nhưng không phải lúc này. Ta không thể cho phép thái độ chối bỏ kẻ khác len vào lòng mình, vì đó là lúc mầm mống man rợ nảy sinh.
Trong một hoàn cảnh như thế, việc phản ứng bằng quân sự có vẽ là cần thiết, nhưng không bao giờ là đủ. Điều đã đánh động tôi trong những ngày qua, đó là thấy rằng tình liên đới nảy nở cũng tự nhiên như nỗi khiếp đảm. Nhiều người đã chạy lại cứu giúp kẻ bị trọng thương, tiếp nhận kẻ xa lạ vào nhà mình. Ta phải căn cứ vào thực tế ấy. Phát triển tình liên đới, đó cũng là điều cần thiết và phải đi chung với sự đáp ứng về mặt an ninh của cộng đồng.
Là Kitô hữu, chúng ta cùng hình thành nên Giáo hội hữu hình. Nhưng chúng ta cũng phải nói rằng Tin Mừng tạo nên sự hiệp thông còn rộng lớn hơn nhiều: bởi lẽ trong lòng của Thiên Chúa, mọi người là một gia đình duy nhất. Vậy ta có hoàn toàn chấp nhận sống trong sự đa dạng của gia đình nhân loại ấy chăng? Nếu không thực thi điều đó, ta sẽ không thể đòi hỏi tình huynh đệ đại đồng được.
Khi tiếp nhận tại Taizé các bạn trẻ đến từ bốn phương trời, chúng tôi cố giúp họ trải nghiệm tình huynh đệ đại đồng này. Và tôi muốn nói rằng đại đa số thế hệ mới đều mong ước hòa bình biết bao.
![]() |
Đám đông dân chúng thắp nến tưởng niệm nạn nhân khủng bố tại Paris |
●“Hy vọng” có ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay? Và nhất là phải tha thứ như thế nào? Để thực hiện điều này, đâu là những phương tiện đặc trưng của người Kitô hữu?
T. Alois: Không phải chúng ta tạo nên niềm hy vọng, nhưng đón nhận nó. Khi tập hợp và cùng cầu nguyện, ta tiếp nhận điều đó từ Đức Kitô. Chúng ta bập bẹ về đức tin đã được những tín hữu đi trước truyền tải lại. Tuy nhiên, ta cảm nhận rằng đức tin khiến chúng ta mang “tính người” hơn và Chúa Thánh Thần là một nội lực.
Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ mở Năm Lòng Thương xót. Đó là một giá trị của Tin Mừng và có thể là một lời đáp cho cuộc thử thách chúng ta đang trải qua hôm nay. Bởi lẽ lòng nhân từ và sự đồng cảm dẹp bỏ được vòng xoáy bạo lực giữa nhân loại. Niềm hy vọng không hề bao hàm sự thụ động, nhưng mời gọi ta đến với tha nhân và đừng thu mình lại. Nhiều Kitô hữu hy sinh mạng sống để hòa giải và mang lại an bình. Nhiều vị tử đạo đã kêu mời mọi người thực thi yêu thương và tha thứ.
“Tha thứ”, đó là một từ nảy ra không mấy dễ dàng trong tâm trí mọi người ngày nay. Có những hoàn cảnh trong đó chúng ta không thể tha thứ. Nhưng ta có thể luôn trao phó cho Đức Kitô những ai thực thi điều ác và nói như Người, khi Người bị treo trên thập giá, rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Điều thiết yếu vào lúc này là chúng ta phải phó thác vào Đức Kitô, và vào niềm vui không hề phai tàn vì mỗi một người đều được Thiên Chúa yêu thương đời đời. Đức tin chúng ta là như thế.
●Làm sao người ta có thể tiếp tục nói tôn giáo là nhân tố mang lại hòa bình trong khi các cuộc thảm sát được thực hiện nhân danh Thiên Chúa?
T. Alois: Đây là một sự kiện mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho các tội ác của họ. Tuy nhiên điều ấy không liên quan gì với đạo Hồi chân chính, tất cả bạn bè Hồi giáo của chúng ta đều xác nhận điều đó. Là Kitô hữu, chúng ta mong muốn tìm hiểu cách thức Thiên Chúa hiện diện nơi các tôn giáo khác. Cùng với họ, chúng ta phải khẳng định không thể nhân danh “Thiên Chúa duy nhất và chân thật” để biện minh cho bạo lực.
●Mở rộng lòng mình hơn nữa, điều ấy xem ra không mấy tự nhiên vào lúc này…?
T. Alois: Hiện nay, chúng tôi tiếp nhận tại Taizé bảy di dân người Soudan đến từ Calais. Thứ bảy, vào giờ cơm trưa, họ đã nói với chúng tôi là họ rất đau buồn về những gì đã xảy ra. Họ lên án những ai sử dụng đạo Hồi để phạm các tội ác như thế. Rồi họ đọc một lời nguyện bằng tiếng Ả Rập. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần: chỉ một tiếp xúc giản dị với người Hồi giáo cũng đã đủ thay đổi cách nhìn của chúng ta.
Nếu có các bạn trẻ để mình bị lôi cuốn bởi những ai trình bày cho họ bạo lực là con đường phải đi, thì từ nay các tôn giáo có trách nhiệm chứng minh rằng tình huynh đệ mới là con đường đó.
Viết Hiệp chuyển ngữ
Bình luận