Trong mùa dịch Covid-19 này, bên cạnh việc trân trọng và biết ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân và theo dõi các đối tượng nghi nhiễm..., cộng đồng cũng dành sự quan tâm tới một bộ phận “chạy ngoài”. Ðó là những tình nguyện viên làm công việc phân loại, đưa đón, ổn định và phục vụ tại các khu cách ly.
Gọi đúng tên là “Tình nguyện viên” vì không ai ép buộc họ cả, họ tự nguyện tham gia vào công tác phục vụ ở các khu cách ly tập trung. Phần lớn là những người trẻ, đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Ngay cả khi ban đầu, phía gia đình có chút lo lắng, thậm chí phản đối trước quyết định tham gia tình nguyện thì các bạn trẻ này vẫn không ngần ngại, cố gắng thuyết phục cha mẹ, như trường hợp của bạn Nguyễn Thanh Mai, 21 tuổi, sinh viên đại học Y Dược TPHCM, một tình nguyện viên giúp những ca nghi nhiễm đầu tiên tại Sài Gòn. Mai kể về tình huống của mình: “Thoạt đầu, khi gia đình nghe tôi đi làm tình nguyện tại khu cách ly ở một huyện ngoại thành đã không đồng tình vì lo công việc này có thể dễ bị lây nhiễm bệnh. Tôi nói khi chọn nghề y, đã biết mình có nguy cơ nhiễm bệnh hơn người khác. Hơn nữa, bản thân là người Công giáo, tự dưng tôi nghĩ lúc này mà sống vô cảm thì thật có lỗi với Chúa và áy náy với chính mình”.
![]() |
Các bạn trẻ tình nguyện đóng gói đồ đạc của sinh viên tại các phòng Ký túc xá, dọn chỗ cho người cách ly - ảnh: NVCC
|
Công việc tình nguyện viên được chia thành nhiều khâu. Võ Hữu Ngợi, 23 tuổi, là thanh niên huyện Bình Chánh cho biết ngày 23.3 vừa qua, anh được điều về khu B Ký túc xá Ðại học Quốc Gia TPHCM ở Thủ Ðức. Các tình nguyện viên từ nhiều trường đại học thuộc TPHCM từ 7 giờ 30 sáng đã tập trung tại văn phòng Ký túc xá nghe triển khai kế hoạch chuẩn bị đón bà con từ nước ngoài về. Ngợi được phân trong nhóm đến từng phòng dọn dẹp, đóng gói các vật dụng, tài sản cá nhân của các sinh viên còn để lại vào thùng giấy, sau đó khuân các thùng này vào một căn phòng to (được dùng làm nhà kho) và đóng cửa niêm phong lại. Mỗi thùng đều có biên bản kiểm kê và ghi rõ số phòng để sau này khi nơi đây không còn dùng vào việc cách ly, sinh viên đi học, quay trở lại nhận vật dụng của mình. Ngợi nói, gọi là “tài sản” song cũng chỉ là mùng mền, ca nước, chén đũa… nhưng vẫn bảo đảm không làm mất mát thứ gì của họ. Ðến 11 giờ 30, các tình nguyện viên tập trung xuống sảnh lớn của ký túc xá ăn trưa và đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc.
Sau khi đóng gói dọn dẹp, một bộ phận khử trùng sẽ phun thuốc từng cái bàn, cái ghế, giường ngủ, tường, ban công và cả các bồn rửa mặt, nhà vệ sinh... để chuẩn bị cho những người trong diện cách ly trở về từ nước ngoài đến ở. Bạn Lê Văn Minh, với bộ áo bảo hộ,tự tin mình hoàn tất nhiệm vụ mà không bị thuốc khử trùng ảnh hưởng đến hô hấp hay da tay.
![]() |
Chuyển những thùng trái cây đến khu cách ly - ảnh: NVCC |
Các tình nguyện viên đón bà con tại phi trường và phân từng nhóm để đưa về khu cách ly. Họ sẵn sàng xách phụ hành lý của kiều bào đưa lên xe về tận nơi. Anh Trần Văn Hòa, 25 tuổi (ngụ Q.1, TPHCM) cho biết, nhiều người về từ nước ngoài chờ đợi thiếu kiên nhẫn hoặc do mệt mỏi mà nạt nộ các tình nguyện viên, thậm chí họ còn sợ hành lý bị cắt hoặc bị mất cắp. Nhưng với những bạn trẻ đang làm công việc như Hòa thì: “Một khi đã là tình nguyện thì chẳng có gì khiến chúng tôi bực mình”.
Sau khi đưa từng nhóm về từng khu và vào từng phòng, có một bộ phận tình nguyện viên khác phát cho những người cách ly này đồ dùng cá nhân như khăn tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, xà bông… Anh Phạm Văn Thảo, 24 tuổi, một thanh niên tình nguyện (ngụ Q.5, TPHCM) kể: “Có những người khó tính không chịu nhận xà bông, dầu gội (gói) sản xuất trong nước. Nhưng đa số họ vui vẻ cám ơn vì biết chúng tôi mệt mỏi thế nào để phục vụ”.
![]() |
Với những tình nguyện viên “chạy ngoài” ở khâu đi nhận thực phẩm, họ phải chuyển hàng trăm thùng trái cây từ các siêu thị, đưa lên xe rồi chở về khu cách ly, sau đó lại phải chuyển vào kho để từ đó phân phát cho mọi người từng khu, từng phòng. Bất kể nam nữ gì khi vào việc cũng khuân khuân vác vác, không ngại khó khăn. Nữ khuân ít hơn nếu muốn, nhưng các cô cũng làm hết sức mình để mang thức ăn về khu cách ly đúng giờ, cho mọi người ăn đúng bữa, như lời cô nữ sinh Nguyễn Thanh Mai: “Là nữ xách nặng cũng mệt lắm, song ai cũng cố gắng, tích cực làm cho nhanh để bảo đảm thời gian”.
Ngày 3 bữa ăn, người cách ly được phục vụ tận nơi. Ở khâu này, lại có một nhóm tình nguyện viên luôn chờ xe thức ăn đến, phân ra và đưa đến từng phòng. Trần Văn Tuấn, 25 tuổi (ngụ Q.1, TPHCM), làm ở bộ phận này nhận xét : “Bữa ăn rất khá so với tiêu chuẩn bình thường của người Việt Nam”.
![]() |
Bữa ăn vội vàng của các tình nguyện viên - ảnh: NVCC |
Còn việc ăn uống của tình nguyện viên thì sao? Họ tập trung ngay sảnh, nhận phần ăn và ăn một cách vội vàng. Thế đó! Dù có vất vả song các bạn trẻ tình nguyện này đã làm mọi việc được phân công một cách vui vẻ và quên mình trong một môi trường mà họ có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Khi được hỏi tiếp xúc trực tiếp với người đang bị nghi nhiễm, bản thân có sợ bị lây không? Hoàng Thị Hiệp, nữ tình nguyện viên 23 tuổi (ngụ Q.3, TPHCM) nói, bản thân mình không sợ khi đã quyết định tham gia công việc này, nhưng luôn cố gắng tuân thủ những quy định như đeo khẩu trang kỹ, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay thường xuyên chứ không chủ quan khinh suất...
Các bạn trẻ tình nguyện còn cho rằng việc tham gia vào đội ngũ phục vụ như thế cũng để lại trong họ nhiều điều đáng nhớ, một khi đại dịch qua đi, đây hẳn là một dấu mốc khó quên của một thời tuổi trẻ xông pha.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận