Tình yêu vô điều kiện chân thành, vô tư, không cần hồi đáp thật đẹp trong văn học, nhưng càng lớn, người ta càng thấy kiểu tình yêu đó thật xa vời, dường như chỉ hiện hữu ở bậc giác ngộ, thánh nhân.
Tuổi học sinh ngây thơ và giàu lý tưởng cứ ngỡ yêu là mãi ở bên nhau, trao tất cả cho nhau, coi người kia quý giá như sinh mạng mình, tựa câu thơ: “Uống nhầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời” (trích bài thơ “Treo tình”, tác giả Thục Linh). Đủ lớn khôn rồi mới thấy tình yêu đôi lứa không phải là tất cả của đời người và người ta không dễ dàng gục ngã vì thiếu đi một mối tình. Thế nhưng, để người trưởng thành có sức khỏe tinh thần tốt, không bi lụy hay cố chấp trong chuyện tình ái, trước hết họ cần nhận được tình yêu vô điều kiện từ chính gia đình mình.
Từ lâu, trên mạng đã lưu truyền câu nói: “Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện mới yêu con”. Thực ra ngay cả tình yêu cha mẹ cũng không thể vô điều kiện suốt đời. Tình cảm ấy chỉ có thể vô điều kiện khi đứa con còn nhỏ, chưa “dứt sữa” và gắn bó mật thiết với đấng sinh thành. Kể từ lúc con bắt đầu cắp sách đến trường, trở thành một thành viên của xã hội, tình yêu của cha mẹ dần phải có điều kiện, không nên cứ hy sinh một chiều như dòng sông bên lở bên bồi. Dù tình yêu thuần khiết rất cần để nuôi nấng mọi sinh linh nhưng nếu không đi kèm giáo dục, sẽ dễ dàng tạo ra những kẻ vô tâm, bạc bẽo và lệ thuộc. Ngay cả khi người lớn nghĩ “con dù lớn vẫn là con của mẹ”, vẫn cần dạy con về tình yêu có điều kiện trước khi nó đủ cứng cáp để yêu vô điều kiện.
- Một cô gái thế hệ 9x kể rằng, thời cô đi học, môn Anh văn chưa được nhà trường chú trọng nên đa số học sinh chỉ biết viết và đọc chứ không nói tiếng Anh lưu loát. Khi đến trung tâm dạy tiếng Anh dành cho người lớn, cô ngạc nhiên vì phương pháp dạy của các giảng viên. Ngay buổi học đầu tiên, cô đã được “thông não”: Dạy ngoại ngữ mà bắt đầu từ đọc, viết rồi đến nghe, nói là trái quy luật tự nhiên. Vì từ khi trẻ em sinh ra, trước tiên chúng nghe người lớn nói chuyện, sau đó mới bập bẹ nói theo. Nói sõi, chúng mới dần học được ý nghĩa ngôn từ, đến tuổi đi học thì nhận mặt chữ và tập đọc, tập viết.
Giáo dục về tình yêu cũng thế, trẻ con chưa hiểu hết các tầng nghĩa sâu xa, phức tạp của tình yêu, vì vậy người lớn đừng giải thích dông dài, chỉ cần chứng tỏ cho chúng thấy tình yêu đúng đắn là gì. Từ nền tảng ấy, chúng sẽ biết vạch rõ ranh giới bảo vệ bản thân, không bị lợi dụng, thao túng hoặc trở nên quá ích kỷ. Khi đã hiểu tình yêu có điều kiện mới có thể biết tình yêu vô điều kiện; triết học Hy Lạp cổ đại cho rằng tình yêu bản thân (Philautia) là nền tảng cho tình thân, tình bạn, tình yêu đôi lứa và cả lòng từ bi.
- Có hai bà mẹ vốn là hàng xóm, kết thân với nhau vì có con bằng tuổi. Khi các bé đến tuổi đi nhà trẻ, hai bà mẹ tranh luận về việc có nên đọc truyện cổ tích cho con không. Một người nghĩ truyện cổ tích sẽ giúp con mình ngấm được những bài học đạo đức căn bản; người kia thì cảm thấy triết lý “ở hiền gặp lành” hay “chính nghĩa tất thắng” không còn đúng với hiện thực. Nếu bọn trẻ tin ở hiền sẽ gặp lành, rất có thể chúng sẽ bị đời làm cho vỡ mộng và mất động lực làm người tốt. Người mẹ tin vào truyện cổ tích lại nói rằng trẻ con cần có niềm tin vào cái thiện, vào chính nghĩa và người lớn phải bảo vệ niềm tin ấy cho tới ngày thả con mình tự chập chững bước vào đời. Ngày niên thiếu, các em ngây thơ nghĩ làm người tốt sẽ được tưởng thưởng. Lớn hơn một chút, các em có thể sốc vì cuộc đời không hề công bằng hay màu nhiệm như cổ tích. Tuy nhiên, chỉ cần nền tảng tình yêu từ gia đình đủ vững, các em vẫn sẽ trưởng thành với tâm thế bình an, chủ động chọn làm người tốt và yêu thương thế giới này mà không cần phần thưởng.
Từ tình yêu có điều kiện lành mạnh thuở bé thơ, người ta dần dần học được cách yêu thương vô điều kiện. Triết gia Albert Schweitzer có câu: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi ta sống vì người khác, nhưng đời cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận