Thời đi học, trong lớp luôn xuất hiện các gương mặt học trò nổi bật: trò giỏi và trò đa tài (có tài có tật đến nỗi đôi khi bị xếp vào loại “cá biệt”). Những em học giỏi thường do “thông minh vốn sẵn tính trời” nên học đâu hiểu đó, học một biết mười hoặc do chuyên cần, chịu khó, say mê học hành hoặc do cả hai; học có điểm số cao, nhất là môn toán, xếp hạng ưu, có em giỏi toàn diện ở tất cả môn học. Học trò đa tài thì học lệch, chỉ nổi trội ở môn học mình thích hoặc lĩnh vực mình có năng khiếu; ngồi trong lớp nắm ý/nội dung bài nhanh nên đôi khi chủ quan và… lười học, cứ ý mình mình làm.
Vào lớp, các thầy cô tìm được “điểm tựa” nơi các trò giỏi bởi các em tương tác tốt, chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận, tích cực phát biểu đóng góp xây dựng bài và luôn hoàn thành bài tập về nhà. Chỉ cần cầm cuốn tập của em ấy lên là đã mường tượng bài học hôm trước/tuần trước diễn ra thế nào, đến đâu. Cũng chính lớp đó, thầy cô phải đau đầu, rát cổ vì gặp phải một vài trò cá biệt. Chúng đặt ra các câu hỏi không có trong giáo án, dẫn trí tưởng tượng của cả lớp đi quá xa, phát biểu “lạc chủ đề” nhưng lý thú làm cả lớp “ồ, à…” nhao nhao mất trật tự, lắm khi khiến thầy cô bị “cháy giáo án”.
Trong năm học, trò giỏi thường tự giác trong học tập, biết đặt mục tiêu cho bản thân và có quyết tâm, kế hoạch hoàn thành mục tiêu, vì vậy phong độ rất ổn định. Nhờ có phương pháp học tập chủ động, trò giỏi thường tiếp thu nhanh và nhớ bài lâu, “ẵm” các giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, trở thành niềm vinh dự tự hào của thầy cô/ngôi trường theo học. Trò đa tài phong độ lên xuống thất thường tùy hứng, đạt thành tích xuất sắc một môn học nhưng lại học “làng nhàng” ở các môn còn lại, thỉnh thoảng lóe sáng đem về cho trường những huy chương bơi lội, điền kinh, đánh cờ, tìm tòi sưu tập…
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, bạn bè khắp nơi họp mặt trong những kỳ hội lớp để tri ân thầy cô, trường cũ. Ngạc nhiên chưa, trò đa tài ngày nào, giờ đây đã chọn được lối đi riêng, trở thành “ông/bà chủ” và quay về tài trợ trường lớp; trò giỏi giành nhiều giải thưởng, học lên đại học, ra trường đi làm ăn lương, thành chuyên gia cho các tập đoàn lớn, có người đang… làm thuê cho các trò cá biệt năm xưa (với chính sách ưu đãi “khủng”!)
Nhận xét về thời cắp sách đến trường, mọi người đưa ra ý kiến chung:
lTrò giỏi “có nghị lực”: khả năng kiên trì, quyết tâm và không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.
lTrò đa tài “có bản lĩnh”: dám nghĩ, dám sống, dám làm những gì mà mình thích; thể hiện đúng lúc, đúng nơi, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.
Loại trò vừa giỏi vừa đa tài chắc vào loại thiên tài, “xưa nay hiếm”!
*
Năm 1983, nhà tâm lý học Howard Gardner - giáo sư Đại học Harvard, Mỹ - cho ra đời “Học thuyết đa trí tuệ”. Trong đó, ông đề ra 8 loại hình trí thông minh, mỗi loại đại diện cho khả năng và cách xử lý của con người trong vài lĩnh vực nhất định: Trí thông minh ngôn ngữ; logic, toán học; không gian (thị giác); âm nhạc, nhịp điệu (thính giác); vận động/ thể chất; giao tiếp xã hội; thiên nhiên; nội tâm.
Sau đó, người ta xác định loại thứ 9 là trí thông minh triết học (hiện sinh) và kể từ đó đến nay, các nhà nghiên cứu tiếp tục bổ sung, cập nhật nhiều loại hình trí thông minh khác.
Những trò giỏi dễ dàng được nhận biết giữa những học trò bình thường và được bồi dưỡng thêm năng khiếu nhưng những đứa trẻ đa tài thường chưa được nhìn nhận ngay từ đầu, nhất là trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ có tài năng kiệt xuất ở một khía cạnh nào đó của đời sống.
Ước gì các học trò có tài được nhìn nhận ra năng khiếu của từng em ngay từ thuở cắp sách tới để được chăm bồi, khuyến khích phát triển, thay vì đợi mấy chục năm sau mới đúc kết và rút kinh nghiệm qua những kỳ hội lớp/hội khóa.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận