Trong Mùa Chay của Năm Thánh, các tín hữu được mời gọi trung thành trong tình yêu với Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu.
NHỮNG KẺ BẠC TÌNH
Hình ảnh người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x. Ga 8,1-11), được các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến Chúa Giêsu, như gợi ý cho mỗi Kitô hữu suy nghĩ về tình yêu của mình. Có lẽ, trong hành trình đức tin, mỗi người đều đã ít nhiều trải qua những lần “ngoại tình thiêng liêng”, từ những người đầu tiên cho đến những người đang sống trên mặt đất này.
Tại sao? Vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương, tạo dựng, từng giây phút ban cho muôn vàn ân huệ như những món quà tình yêu. Những ân huệ ấy là dấu chỉ rõ ràng cho sự hiện diện của Ngài, mời gọi mỗi người đáp lại tình yêu ấy bằng cả tấm lòng. Nhưng ta đã phản bội Chúa, đã chạy theo các thần tượng khác và dâng hiến tình yêu cho họ để thỏa mãn cơn đói khát vật chất, dục vọng, quyền lực của mỗi người. Khi con người cắt đứt với Chúa là nguồn sự sống, tình yêu và hạnh phúc, đương nhiên sẽ cảm thấy bất hạnh, không còn đủ sức yêu mình, yêu người và thật sự đáng chết.
Vì thế, các kinh sư Do Thái nói với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó”. Quả thật, đời sống bất hạnh tận cùng với cái chết đã nói lên tội ngoại tình ta đang phạm, đó là tội cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa Tình Yêu.
Rồi khi cắt đứt với nguồn yêu thương, mỗi người lại trở thành thẩm phán bất lương xét xử người khác về chính loại tội mình đang phạm. Hình ảnh của những người muốn ném đá người khác cũng là hình ảnh của chúng ta qua việc xung đột, khai thác, giết hại nhau, làm cho nhau chết dần chết mòn. Ngay cả những viên đá vật chất, đáng lẽ được dùng để xây lên những căn nhà, lát thành những con đường, làm cho đời sống an vui, hạnh phúc, thì bây giờ lại trở thành dụng cụ giết người, giống như bom đạn, vũ khí đang phá hủy nhiều nơi trên khắp thế giới.
TRỞ VỀ VỚI TÌNH YÊU
Đức Giêsu là Ngôi Lời làm người, là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa được gởi đến trần thế. Những người Do Thái tự cho mình là đạo đức thánh thiện nên có quyền xét xử người khác, và người đàn bà tội lỗi được dẫn đến trước mặt Đức Giêsu. Đó là hình ảnh tất cả nhân loại đối mặt với cuộc xét xử của Chúa Giêsu, đang được mời gọi tìm về với tình yêu Thiên Chúa để nhận ơn tha thứ và cứu độ.
Những người Do Thái hỏi Đức Giêsu nhiều lần xem Người có thái độ nào đối với hạng tội nhân như thế. Nhưng Đức Giêsu chỉ lặng lẽ, cúi xuống, không nhìn vào ai, dùng ngón tay viết trên đất. Hành vi bình thản này chỉ muốn tạo nên sự trầm lặng để từng người, thay vì tranh cãi, xung đột, kết án, biết quay trở về với lòng mình, nhận ra sự thật của mình, hơn là tập trung vào tội lỗi của người khác. Chúa Giêsu chỉ ngẩng lên, nhìn vào người khác để đối thoại, hỏi han, tha thứ, khích lệ. Đó cũng là bài học cho hành động đối xử với tha nhân của mỗi Kitô hữu trong đời sống hằng ngày.
Hơn nữa, vì Đức Giêsu vô tội nên chỉ mình Người mới có quyền xét xử kẻ sống và kẻ chết. Nhưng thay vì xét xử, Người mời gọi ta hãy nhìn lại mình: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rất may là những người Do Thái thời đó đã trung thực với chính mình, nên họ đã lần lượt bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi.
Nếu sự việc xảy ra vào thời chúng ta, chắc đã có rất nhiều hòn đá ném về phía người phụ nữ và về cả Chúa Giêsu, vì nhiều người nghĩ mình sạch tội!
Đức Giêsu không bảo ta phải dung thứ cho người ngoại tình. Người cũng chẳng cầm đá ném vào người có tội. Đức Giêsu không dung túng tội lỗi. Người kết án tội lỗi nhưng tha thứ cho tội nhân. Vì thế, Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.
Người không kết án bất cứ ai và không muốn hủy hoại sự hiện hữu của bất cứ thụ tạo nào, bởi vì Người là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa. Hơn nữa muôn loài được dựng nên nhờ Người và cho Người, nên Người đã yêu thương tất cả đến cùng. Tình yêu ấy thúc đẩy Người tự nguyện hy sinh đến chết nhục nhã trên thập giá để hòa giải muôn loài với Chúa Cha và nhờ đó mà ta được tha thứ mọi tội lỗi và trở thành con cái yêu quý của Ngài.
Vì thế, Kitô hữu cần phải cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Chúa Giêsu dành cho mình để nói được rằng: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”. Thánh Phaolô đã mời gọi hãy trở về với Chúa Giêsu để “nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Ph 3, 8-11).
*
Trở về với Đức Giêsu là đồng hành với Người trên con đường tình yêu. Chúng ta được mời gọi “quên đi chặng đường đã qua” với quá khứ tội lỗi như người phụ nữ ngoại tình, hay với quá khứ tự mãn về những thành quả đạo đức như người Biệt Phái, “để lao mình về phía trước và chạy thẳng tới đích”. Đích điểm đó là chính Đức Giêsu Phục Sinh.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận