Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, nhưng truyền thống cử hành Bí tích Thánh Thể của Giáo hội bắt đầu từ khi nào? Vì sao cần chuẩn bị “tâm hồn cho xứng hợp” khi rước Mình Thánh Chúa?
(Bạn đọc Nguyễn Anh Hảo, Cần Thơ)
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, GP Long Xuyên:
Truyền thống cử hành Bí tích Thánh Thể trong Giáo hội:
Tín hữu đều biết rằng, Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập “vào đêm Người bị phản bội”, ngay trước khi Ngài chịu đóng đinh. Bối cảnh mà Ngài thực hiện là bữa tiệc Vượt Qua. Do đó, Bí tích Thánh Thể trong Kitô giáo tương đương với Lễ Vượt Qua. Trong khi bữa tiệc Vượt Qua hướng đến sự giải thoát của người Israen khỏi Ai Cập, thì Bí tích Thánh Thể hướng đến sự giải thoát của người Kitô hữu khỏi tội lỗi.
Bữa tiệc Vượt Qua không phải là một sự kiện diễn ra một lần mà là điều Dân Chúa thường xuyên cử hành để tưởng nhớ đến những gì Thiên Chúa đã làm cho họ. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu không có ý định cử hành Thánh Thể chỉ một lần. Ngài đã nói với các tông đồ rằng, “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), và điều này đã trở thành một nét đặc trưng thường xuyên trong đời sống Kitô hữu. Trên thực tế, Bí tích Thánh Thể được cử hành thường xuyên hơn nhiều so với lễ Vượt Qua, vốn chỉ được tổ chức một lần một năm. Trong thư gởi cho những người ở Côrintô, thánh Phaolô nói rằng bữa Tiệc Ly của Chúa được cử hành “khi anh em nhóm họp” (1 Cr 11,20), sự kiện đó diễn ra “vào ngày thứ nhất trong tuần” (1 Cr 16,2). Thánh Phaolô đã tường thuật các việc này vào khoảng năm 53 sau Công Nguyên. Vì vậy, có cơ sở để xác định rằng cử hành Bí tích Thánh Thể vào ngày Chúa nhật đã trở thành một nếp thường xuyên trong đời sống Kitô hữu từ rất sớm, có thể các tông đồ đã thực hiện ngay sau khi Chúa Giêsu về trời.
Sự xứng đáng để rước lễ
Rước lễ không xứng đáng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một tội mà thánh Phaolô đặc biệt cảnh báo là tội thờ ngẫu tượng, ngài giải thích rằng việc vừa tham gia các nghi lễ tôn thờ thần của dân ngoại, và vừa tham dự tiệc thánh của Chúa là một tội trọng: “Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người? (1 Cr 10,21-22). Việc thờ ngẫu tượng là một tội trọng, nhưng nếu một người phạm bất kỳ tội trọng nào và không ăn năn, người đó sẽ không thừa hưởng vương quốc của Thiên Chúa” (1Cr 6,9-10).
Tại sao việc rước lễ một cách xứng đáng lại quan trọng đến vậy? Tại sao việc không rước lễ lại dẫn đến hậu quả thảm khốc? Chúa Giêsu đã biểu lộ lý do này khi Ngài lập Bí tích Thánh Thể: “Đây là Mình Ta… Đây là Máu Ta”. Thánh Phaolô xác tín: “Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa” (1 Cr 11,27).
Bình luận