CN XXX TN - năm C - Lc 18,9-14
“ ... với một số người tự hào cho mình là công chính” (Lc 18,9).
Tự tin về luân lý và kiêu hãnh khởi phát từ việc thỏa mãn về một thành tựu riêng. Sự ngay chính thật chỉ có được trong mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Tự cho mình là công chính sẽ củng cố những ảo tưởng tội lỗi cho mình là vô tội, tự mãn và tự do.
Con người đòi nên công chính tự sức mình: “họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình” (Rm 10,3; x. Lc 10,29; 18,9; Pl 3,4-6).
![]() |
Ảo tưởng khi tự hào mình công chính:
- Nếu người ta cho rằng mình sạch tội: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8) “Ai dám nói: tôi đã giữ lòng mình thanh khiết, và tôi đã sạch tội rồi” (Cn 20,9; x. Hs 12,8).
- Người ta cho mình là trong sáng vô can: “con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can” (Cn 16,2). “Ngay trên tà áo ngươi, cũng thấy máu người nghèo vô tội, dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường. Với những chuyện như thế mà ngươi vẫn bô bô . Tôi hoàn toàn vô tội ... Này Ta kết án ngươi, bởi vì ngươi dám nói: Tôi hoàn toàn vô tội” (Gr 2,34-35).
- Người ta cho mình là đáng công đáng thưởng: “... anh em đừng tự bảo rằng: chính vì tôi công chính mà Đức Chúa đã đưa tôi vào chiếm hữu đất này...” (Đnl 9,4; x. Ed 28,2).
Những hệ lụy khi tự hào mình là người công chính:
- Tự lừa dối mình “nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động trong sự thật” (1Ga 1,5-6). “có hạng người cứ cho mình là trong sạch dù chưa được gột rửa khỏi vết nhơ” (Cn 30,12) “không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được” (Gr 17,9; x. Mt 23,23-24.27-28; Lc 16,15; Dt 3,13).
- Cảm nghĩ kiêu căng: như người Pharisêu cầu nguyện: “... lạy Thiên Chúa xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia” (Lc 18,9-11; x. Pl 2,3; Cl 2,16-18).
-Xa rời Thiên Chúa: “Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội... lời của Chúa không ở trong chúng ta” (1Ga 1,10; x. Xp 3,11; 2Cr 10,18; Gl 5,4).
Những khuôn mặt điển hình tự hào mình là công chính:
- Một số người Do Thái chống lại ông Môsê. “Họ tụ tập trước mặt ông Môsê và ông Aaron, và nói với hai ông: các ông quá lắm rồi! Toàn thể cộng đồng đều là thánh, và Đức Chúa ngự giữa họ. Vậy tại sao các ông lại đè đầu đè cổ cộng đồng của Đức Chúa?” (Ds 16,3)
- Ông Saulê đã không theo lệnh Chúa và bị Chúa từ bỏ, khiến ông Samuel khiển trách “Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Chúa?” (1Sm 15,13-21)
- Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng: Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !” (Tv 10,14).
- Những người Pharisêu (Lc 16,14 18,9-14 Ga 9,39-41).
- Hội Thánh tại Cadicea (Kh 3,7-8).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận