Tôi từng yêu một người ba năm và chia tay ngay trước thềm đám cưới. Sau cú sốc đó tôi gặp anh - một dược sĩ hơn mình 6 tuổi, có ngoại hình bình thường.
Năm nay cháu gần 16 tuổi và bạn trai cháu 19, cả hai còn đi học. Người ta nói: tình yêu không có tội, vậy mà bố mẹ cháu giam lỏng cháu như phạm nhân chỉ vì cháu yêu sớm.
Ra Tết, con em có số “vốn” kha khá từ nguồn lì xì của ông bà nội ngoại, họ hàng, đồng nghiệp của cha mẹ. Bé rất quý và ngày nào cũng đem ra đếm rồi cất vào túi cẩn thận.
Có một thực tế là trẻ con bậc mầm non và tiểu học lễ phép và kỷ luật ở lớp, chứng tỏ nhà trường dạy rất kỹ trong khi chính đứa trẻ ấy lúc ở nhà hoặc đi chỗ khác lại không làm được như vậy.
Tôi thấy vào các ngày lễ Tết, các phụ huynh thường tìm cách gặp riêng và đưa phong bì hoặc tặng quà cho cô giáo và cô bảo mẫu với hy vọng: con mình sẽ được “ưu tiên”.
Tôi từng nghe kể về những cô bảo mẫu la mắng, rung lắc, bịt mũi đút cho trẻ ăn. Cứ nghĩ đến những chuyện bạo hành trẻ nhỏ trong các cơ sở trông trẻ tư nhân gần đây là tôi lại nóng ruột và lo ngại.
Bình thường, trẻ có thể nhận biết mình là trai hay gái từ lúc 18 tháng tuổi và phân biệt được đâu là ông - bà, cha - mẹ, anh - chị, chú - dì... dựa trên quần áo, đầu tóc, giọng nói, cử chỉ, thái độ của mỗi người.
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Vào năm 380, Công giáo được Hoàng đế Theodosius I (347-395) công nhận là quốc giáo, nhờ vậy cuộc bức hại 300 năm nhắm vào tôn giáo hoàn toàn chấm dứt tại La Mã. Từ đó, ảnh hưởng từ La Mã dần len lỏi vào Công giáo, trong đó có “sự tích” ngày lễ Giáng Sinh.
Biện hộ không phải là luyện tập cho quen, chỉ là chấp nhận những hành động đó. Chấp nhận rằng hành động của anh dựa trên những gì anh biết lúc đó, không phải dựa trên hệ quả sẽ xảy ra.
Trong trận chiến Thermopylae nổi tiếng giữa liên quân Hy Lạp và quân Ba Tư xâm lược, phe Ba Tư tuyên bố rằng họ đông tới nỗi sẽ tạo ra những trận mưa tên làm tối sầm trời đất. Vị tướng của thành bang Sparta thản nhiên đáp lại: “Càng tốt! Như vậy ta càng râm mát khi chiến đấu”.
Có một bạn trẻ dành cả thời học sinh để làm “anh hùng bàn phím”, không ngại dành hàng giờ tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến, bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình. Nếu thắng thì vui cả ngày, thua thì đi ngủ vẫn còn ấm ức.