Tưởng nhớ Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ngày 21.4.2025, Giáo hội Công giáo và toàn thế giới đau xót đón nhận tin Ðức Thánh Cha Phanxicô, vị mục tử tối cao của gần một tỷ rưỡi tín hữu, đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế để trở về với Cha Trên Trời. Trong niềm tiếc thương, những lời chia sẻ không chỉ ghi lại nỗi đau mất mát, mà còn là lời tri ân chân thành dành cho vị Giáo hoàng đã sống trọn đời mình vì Tin Mừng. Từ dấu ấn của thập giá, linh đạo của lòng thương xót, đến hành trình hy vọng bất diệt, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã để lại một di sản thiêng liêng sâu đậm, tiếp tục soi sáng và dẫn dắt Giáo hội.

NHỚ MÃI HÌNH ẢNH CÚI XUỐNG

Lm Nguyễn Chân Hồng.jpg (23 KB)

Linh mục Anthony Nguyễn Chân Hồng (Dòng Trợ thế Gioan Thiên Chúa): Khi hay tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô được Chúa gọi về, lòng tôi chùng xuống. Dẫu biết rằng ngài tuổi cao, sức yếu, và mọi sự rồi cũng sẽ đến, nhưng tin ngài ra đi vẫn khiến lòng bàng hoàng như mất đi một người cha hiền. Ngài là người cha gần gũi, đơn sơ, đầy lòng thương xót. Từ khi ngài xuất hiện trên ban công Đền Thánh Phêrô vào năm 2013 với lời chào đơn sơ “Buona sera” - “Chào anh chị em buổi tối”, trái tim tôi đã rung lên. Trong suốt hơn một thập niên làm mục tử tối cao, Đức Thánh Cha luôn là tiếng nói cho người nghèo, cho những ai bị loại trừ, cho người bệnh, người đau khổ. Với riêng bản thân tôi - tu sĩ Trợ Thế phục vụ bệnh nhân - hình ảnh Đức Thánh Cha cúi xuống rửa chân cho người khuyết tật, ôm lấy một người bị biến dạng vì bệnh tật, đã ghi khắc vào tâm hồn một mẫu gương sống động cho đời tận hiến. Tôi từng được diễm phúc hiện diện trong một buổi triều yết tại Vatican, khi đi công tác của Hội Dòng. Lúc ấy nhìn thấy ngài từ gần, nghe ngài nói, thấy ánh mắt hiền hậu, mình cảm nghiệm thật sự ngài là “Phanxicô của người nghèo”, của lòng Chúa xót thương. Tôi vẫn giữ bức hình chụp cùng Đức Thánh Cha và đó là khoảnh khắc bản thân luôn ghi nhớ một lần gặp, nhưng là cả đời trân quý. Vì thế, khi viết “Con tạm biệt và hẹn gặp lại Cha”, tôi đã viết với cả tâm tình con thảo dành cho ngài. Một lời tạm biệt trong nước mắt, nhưng cũng là một lời hẹn gặp trong niềm tin Phục Sinh. Luôn tin rằng một ngày kia, chúng ta - những người con của Giáo hội - cũng sẽ gặp lại vị cha hiền ấy nơi Nhà Cha Trên Trời, nơi mà không còn chia lìa hay nước mắt nữa.

DẤU ẤN THẬP GIÁ VÀ HÀNH TRÌNH HY VỌNG

Gm Trần Văn Toản.jpg (18 KB)

Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản (giáo phận Long Xuyên): Tôi bàng hoàng khi nghe tin Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời. Trong sự bàng hoàng này, ở giờ chầu khai mạc hội nghị I/2025 của HĐGMVN tại tòa Tổng Giám mục Huế, trước Chúa Giêsu Thánh Thể và trước di ảnh của Đức Thánh Cha, tôi tưởng niệm ngài và 3 ấn tượng nổi bật trong tâm trí tôi:

1. Chính Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tôi là giám mục phụ tá Long Xuyên với hiệu tòa Acalisso năm 2014. Năm 2017, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm, ngài bổ nhiệm tôi làm giám mục phó của giáo phận Long Xuyên với năng quyền đặc biệt. Và vì thế, ngày 16.3.2019 tôi trở thành giám mục Chánh tòa của giáo phận Long Xuyên. Ngài trở thành dấu chỉ cho chức vụ giám mục của tôi nên tôi đã chọn Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của ngài là cương lĩnh cho đời giám mục của tôi - Ra đi, Ra đi, Ra đi không ngừng để loan báo niềm vui Tin Mừng, như một lời tạ ơn ngài.

2. Tôi ấn tượng về con đường tu đức của ngài từ bài giảng trong thánh lễ đầu tiên sau khi được bầu chọn là giáo hoàng tại nhà nguyện Sistina ngày 14.3.2014. ĐGH chia sẻ với các hồng y đồng tế: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thập Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thập Giá và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có Thập Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta là những người trần tục, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.  Chính vì thế, tôi chọn khẩu hiệu giám mục của mình là “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Kitô”, để hiệp thông với ngài sống linh đạo thập giá của Chúa Kitô.

Duc cha Giuse Tran Van Toan voi Duc Thanh Cha Phanxico .jpg (255 KB)

3. Tôi cũng ấn tượng về xuất thân của ngài từ một gia đình di dân gốc Ý tới Argentina, nên ngài xác tín vào mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua của Đức Kitô, để cắm neo niềm hy vọng vào Chúa Kitô đã chết và sống lại, trong cuộc hành trình đức tin của mình. Thật hạnh phúc cho ngài, khi đầu niên lịch phụng vụ 2025, ngài mở cửa Năm Thánh với chủ đề Người Lữ hành của Hy Vọng, và ngài đã kết thúc cuộc hành trình hy vọng đời mình vào thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh của Năm Thánh.

Cha mẹ tôi cũng là một gia đình di dân, từ Thái Bình miền Bắc, di cư vào Long Xuyên miền tây Nam bộ năm 1954, trên đường, tôi được sinh ra tại Tam Kỳ - Quảng Nam thuộc miền trung Việt Nam. Năm nay tôi 70 tuổi, Năm Thánh Hy Vọng là một ân ban cho tôi sống đời lữ hành để tiếp tục cuộc hành trình với châm ngôn: “Sống như ngày mai sẽ chết, và hãy làm việc như không bao giờ chết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vào ngày 20.4, Lễ Phục Sinh, đã xuất hiện giữa dân của ngài tại quảng trường thánh Phêrô, như vác thập giá của tuổi tác và bệnh tật, thi hành bổn phận của một giáo hoàng, là loan báo Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh, qua việc ban phép lành cho thành Rome và cho thế giới, gặp gỡ dân chúng. Ngay hôm sau, ngày 21.4, ngài kết thúc cuộc lữ hành trần thế, trở về gặp gỡ Cha Trên Trời giàu lòng xót thương, mà cả đời ngài là một lời chứng. Xin Đức Thánh Cha tiếp tục hiệp thông và ban phép lành cho Giáo hội và cho thế giới, cách riêng cho quê hương và Giáo hội Việt Nam mà ngài rất thương mến.

TÌNH BẰNG HỮU XÃ HỘI ĐẠI ĐỒNG

Linh muc Bảo Lộc.jpg (18 KB)

Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc (Trưởng Ban đối thoại liên tôn TGP TPHCM): Ngày 3.6.2024, tôi có cơ hội tham dự mục vụ đối thoại liên tôn thế giới và được gặp ngài. Tôi nhận thấy Đức Thánh Cha rất quan tâm đến việc đối thoại với các tôn giáo. Khi chào thăm, tôi là người gần cuối trong đoàn được bắt tay ngài. Tôi đã nắm chặt tay Đức Thánh Cha và bày tỏ suy nghĩ của mình bằng tiếng Pháp: “Giáo hội Việt Nam chúng con mong chờ Đức Thánh Cha”. Ngài cười đáp lại, để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Ngài là vị Phanxicô của thế kỷ XXI, thể hiện rõ tình bằng hữu xã hội mang tính đại đồng. Tôi cảm nhận được lòng yêu thương của ngài dành cho những bệnh nhân và tù nhân, không phân biệt lương hay giáo. Ký ức về hình ảnh ngài ôm một bệnh nhân với khuôn mặt biến dạng vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

TRÁI TIM NGƯỜI CHA GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Linh mục Giuse Trần Hữu Khôi.jpg (25 KB)

Linh mục Giuse Trần Hữu Khôi (dòng Anh Em Hèn Mọn): Đức Giáo Hoàng Phanxicô là hiện thân sống động của lòng thương xót giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và đau khổ. Tôi cảm nhận nơi ngài một trái tim của người cha - dịu dàng, bao dung và luôn cúi xuống để nâng đỡ những ai bị tổn thương. Ngài không chỉ nói về tình yêu của Thiên Chúa, mà sống điều đó mỗi ngày, qua cách ngài gần gũi với người nghèo, lắng nghe những tiếng nói bên lề, và đặc biệt là sự cảm thông sâu sắc dành cho những anh chị em gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Với họ, ngài không mang đến lời phán xét, mà mang đến hy vọng và sự đồng hành. Khi nhìn vào ngài, tôi thấy một vị mục tử thật sự - không ngồi ở cao mà luôn ở giữa đoàn chiên, đi trước để dẫn đường, đi giữa để lắng nghe, và đi sau để nâng đỡ những ai đang mỏi mệt.

QUAN TÂM ĐẾN VÙNG NGOẠI BIÊN CỦA GIÁO HỘI

Sơ Ngô Thị Ngọ.png (214 KB)

Nữ tu Anna Pauline Ngô Thị Ngọ (Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm): Ngài là vị giáo hoàng đã sống rất giản dị. Ở Argentina, ngài di chuyển trên chuyến xe buýt như bao thường dân. Trong tinh thần cởi mở, hòa hợp, ngài đã đến thăm những quốc gia ở  Á châu như Timor Leste, Myanmar, Mông Cổ, Thái Lan… Các chuyến đi của ngài thường tập trung vào việc củng cố đức tin của các cộng đồng Công giáo thiểu số, thúc đẩy hòa bình, đối thoại liên tôn, và quan tâm đến những vùng ngoại biên của Giáo hội. Mừng lễ Phục Sinh với đoàn chiên và được Chúa gọi về ngay sau ngày đại lễ, theo cảm nhận cá nhân, đây là ân phúc Chúa ân thưởng cho Đức Phanxicô cách riêng.

ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC TIN VÀ LÒNG TRẮC ẨN

Tu sĩ Nguyen Xuan Loc.jpg (30 KB)

Tu sĩ Giuse Nguyễn Xuân Lộc (Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ): Tôi không khỏi thót tim và tiếc thương khi nhận tin Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời. Sự ra đi của ngài đến quá bất ngờ, nhất là khi chỉ mới hôm Chúa nhật, ngài còn hiện diện giữa hàng ngàn tín hữu, ban phép lành Phục Sinh với nụ cười hiền hậu và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dù chỉ một lần duy nhất được nhìn thấy ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô, tôi vẫn cảm nhận một sợi dây vô hình gắn kết mình với ngài - vị Cha chung của toàn thể Giáo hội Công giáo. Sợi dây ấy không bắt nguồn từ khoảng cách địa lý, mà từ sự gần gũi trong tinh thần, từ trái tim mục tử luôn trăn trở vì người nghèo, người bị bỏ rơi và những vùng ngoại biên của nhân loại. Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, đã mang đến một luồng gió mới cho Giáo hội trong thời đại đầy biến động. Ngài sống và thực thi Tin Mừng một cách triệt để qua sự khiêm nhường, lòng nhân ái và những hành động thiết thực dành cho người yếu thế. Ngài đưa Giáo hội đến gần hơn với thế giới, phá vỡ những rào cản vô hình, để trở thành người bạn đồng hành đích thực của nhân loại đang đau khổ. Hôm nay, không chỉ Giáo hội mà mỗi Kitô hữu đều mang trong lòng một lời tri ân dành cho ngài - vì sự cống hiến không ngừng nghỉ cho đoàn chiên Chúa, cho từng linh hồn, và cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha Phanxicô mãi là tấm gương sáng ngời về đức tin sống động, lòng trắc ẩn sâu sắc và niềm hy vọng bất diệt. Dù ngài đã ra đi, ánh sáng từ cuộc đời ngài sẽ tiếp tục soi đường cho chúng ta.

GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐÃ SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Ông Nguyễn Quang Bình.jpg (16 KB)

Ông Nguyễn Quang Bình (Giáo xứ Tân Phước - TGP TPHCM): Tôi dâng lên Chúa Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha, cầu nguyện cho vị cha chung đáng kính. Sự ra đi của ngài sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, theo tôi như một cuộc khổ nạn thầm lặng hiệp thông cùng Đức Kitô. Trong phút cuối đời, ngài đã ban Phép lành Toàn xá “Urbi et Orbi” cho toàn thế giới, như một lời chào trọn vẹn, một cái kết thật đẹp cho một người tôi tớ trung tín, đã yêu thương và phục vụ cho đến cùng.

Tôi nhớ mãi câu nói của ngài: “Tôi là ai mà xét đoán anh em?”. Dù ở vị trí cao nhất Giáo hội, ngài vẫn khiêm tốn, để Thiên Chúa là Đấng phán xét duy nhất. Chính nhận thức ấy giúp ngài lan tỏa lòng thương xót đến Giáo hội và nhân loại. Có quá nhiều điều để nhớ về ngài, nhưng với tôi, chỉ một câu thôi cũng đủ tóm gọn tinh thần đời ngài: “Tôi là ai?”, một câu hỏi đơn sơ mà sâu thẳm, từ một người biết rõ mình là gì trước mặt Thiên Chúa: “Đầy tớ của các đầy tớ”.

MỘT TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Tina Nguyễn.jpg (28 KB)

Tina Nguyễn (Giáo xứ Chánh tòa - TGP TPHCM: Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Nhà Cha trong niềm vui khải hoàn mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Tôi và gia đình đã có những kỷ niệm thật tuyệt vời với ngài, nhất là vào dịp mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh vào tối 24.12.2024. Adrian, con trai tôi đã được mặc áo dài đại diện người Việt Nam cùng các đại diện từ khắp năm châu đã cùng Đức Thánh Cha bước qua Cửa Thánh khi ngài mở Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô. Và tôi cũng rất vinh dự được đọc lời nguyện tín hữu bằng tiếng Việt Nam trong lễ đêm Giáng Sinh được cử hành ngay sau nghi thức này. Trong một thánh lễ thật thiêng liêng sốt sắng với năm ngôn ngữ được chọn cho lời nguyện tín hữu, mà trong đó có tiếng Việt, là niềm tự hào và là một hồng ân vô cùng lớn với tôi.

Nhớ về Đức Phanxicô, tôi luôn cảm nhận được sự nồng ấm và chan hòa yêu thương mà vị cha chung của Giáo hội Công giáo luôn dành cho những ai gặp ngài. Tôi luôn cảm ơn Đức Thánh Cha đã truyền cho tôi thật nhiều nguồn cảm hứng về tình yêu thương và trao yêu thương cho mọi người. Tôi vẫn tin Chúa và Mẹ Maria thương Đức Phanxicô cách đặc biệt, Chúa đã giao sứ vụ và quan phòng để ngài hoàn thành một cách trọn vẹn.

Tôi còn đang mong ước sẽ được gặp ngài lần nữa trong dịp đóng Cửa Thánh vào ngày 6.1.2026, nhưng giờ thì sẽ chỉ có thể là giấc mơ. Nhưng trong tim tôi, Đức Phanxicô mãi mãi là người đặc biệt! Tôi sẽ luôn nhớ lời ngài dặn sau mỗi lần tôi được gặp ngài: “Hãy cầu nguyện cho cha!”. Cầu xin Thiên Chúa yêu thương ngài luôn mãi.

RA ĐI KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC

LÊ THỊ KIM THU.jpg (24 KB)

Bà Lê Thị Kim Thu (giáo xứ Tân Phú - TGP TPHCM): Khi nghe tin Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, trong lòng tôi trào dâng một nỗi buồn, một cảm giác mất mát. Hình ảnh Đức Thánh Cha, với nụ cười nhân hậu và ánh mắt tràn đầy tình thương đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Ngài đã thể hiện lòng trắc ẩn đối với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Sự giản dị và lòng trắc ẩn đã chạm đến trái tim tôi. Ngài không ngại lên tiếng bảo vệ người nghèo, người yếu thế và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Những lời cỗ vũ hòa bình và sự hiểu biết giữa các quốc gia, tôn giáo của ngài đã giúp tôi sống vị tha và yêu thương hơn. Qua ngài, tôi thấy rằng, tình yêu thương và sự phục vụ là những giá trị cao quý nhất. Sự ra đi của ngài không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển giao, một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng và sống chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Nhóm Pv Thực hiện

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Các giáo phận thường xuyên tổ chức những đợt thuyên chuyển linh mục, và việc tiếp đón các ngài nơi nhiệm sở mới mỗi nơi mỗi phương cách. Ðiểm chung là tâm tình đơn sơ, gần gũi, không hình thức khoa trương, một bữa cơm giản đơn hoặc một hoạt...
Ngôi nhà ký ức đức tin
Ngôi nhà ký ức đức tin
Nhiều giáo dân Công giáo đã chia sẻ ý kiến về sự cần thiết có một nhà truyền thống giáo xứ, được ví như một “kho tàng” lịch sử. Ðây là nơi lưu giữ thông tin, hình ảnh và hiện vật, giúp bà con giáo dân thêm hiểu, thêm yêu...
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Lâu nay, trong cái nhìn quen thuộc của người tín hữu Việt Nam, lễ sinh phục vụ bàn thánh luôn là các em nam. Trong những năm gần đây, đã có những xứ đạo có trẻ nữ giúp lễ. Vấn đề này vẫn còn gây nhiều ý kiến khác nhau,...
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Các giáo phận thường xuyên tổ chức những đợt thuyên chuyển linh mục, và việc tiếp đón các ngài nơi nhiệm sở mới mỗi nơi mỗi phương cách. Ðiểm chung là tâm tình đơn sơ, gần gũi, không hình thức khoa trương, một bữa cơm giản đơn hoặc một hoạt...
Ngôi nhà ký ức đức tin
Ngôi nhà ký ức đức tin
Nhiều giáo dân Công giáo đã chia sẻ ý kiến về sự cần thiết có một nhà truyền thống giáo xứ, được ví như một “kho tàng” lịch sử. Ðây là nơi lưu giữ thông tin, hình ảnh và hiện vật, giúp bà con giáo dân thêm hiểu, thêm yêu...
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Lâu nay, trong cái nhìn quen thuộc của người tín hữu Việt Nam, lễ sinh phục vụ bàn thánh luôn là các em nam. Trong những năm gần đây, đã có những xứ đạo có trẻ nữ giúp lễ. Vấn đề này vẫn còn gây nhiều ý kiến khác nhau,...
Những bộ sưu tập Công giáo từ lòng yêu mến
Những bộ sưu tập Công giáo từ lòng yêu mến
Những người Công giáo sưu tầm các vật phẩm nhà đạo là một trong những thói quen đáng trân trọng, hình thành những bộ sưu tập thú vị, ý nghĩa. Lòng yêu mến có lẽ là yếu tố thôi thúc họ dày công thực hiện qua từng năm tháng.
Có thể áp dụng AI trong việc dạy giáo lý?
Có thể áp dụng AI trong việc dạy giáo lý?
Trong bối cảnh trí năng nhân tạo (AI) được ứng dụng phổ biến ở nhiều lãnh vực, “Có thể áp dụng AI trong việc dạy giáo lý?” đang là câu hỏi được quan tâm, đặc biệt đối với các huynh trưởng - giáo lý viên.
Tái truyền giáo trên đất Việt hôm nay
Tái truyền giáo trên đất Việt hôm nay
Tái truyền giáo không chỉ là khái niệm xa vời, là câu chuyện ở những vùng đất xa xôi, mà nằm ngay trong cuộc sống thường nhật của mỗi Kitô hữu.
Họp lớp vun bồi tình bạn thêm thân thương
Họp lớp vun bồi tình bạn thêm thân thương
Trong đời sống tinh thần mỗi người, tình bạn thuở học trò có lẽ là điều khó quên nhất. Một trong những phương cách khiến tình thân ấy sẽ ngày thêm đậm đà, bền chặt là nhờ truyền thống họp lớp qua nhiều năm tháng.
“Đồ nhà làm”, người ủng hộ, người không
“Đồ nhà làm”, người ủng hộ, người không
Khi “đồ nhà làm” dần trở thành một hình thức kinh doanh, không ít ý kiến lo ngại đã xuất hiện - từ vấn đề vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, đến việc né tránh kiểm soát chất lượng và thuế.
Những “mô-típ” bìa báo độc giả ưa thích
Những “mô-típ” bìa báo độc giả ưa thích
Khi xem tờ báo, điều mà có lẽ độc giả nào cũng chú ý đầu tiên là hình ảnh trang bìa. Riêng với báo Công giáo và Dân tộc, bìa báo có những điểm đặc thù, và mỗi độc giả cũng có sở thích về các phong cách khác nhau.