Xứ mình có nhiều loại mía, từ mía đường mập mạp thân vàng ươm đến loại thân xanh, thân tím cứng, nhai không nổi, thường dùng làm nguyên liệu cho các lò ép đường. Ngoài ra, có một loại mía thường có trong danh mục các phòng thuốc đông y: mía lau. Mùa hạ nắng nóng, các bệnh do thời tiết gia tăng, mía lau lại được chặt khúc bó cùng rễ tranh bán ở các chợ, dùng nấu nước uống thanh nhiệt. Mía lau thân nho nhỏ, vỏ có màu tim tím, mềm, vị ngọt lại hơi thơm, ngon. Do bà con ít trồng nên cũng không phổ biến ra ngõ là gặp như các loại mía khác.
Mùa hạ, rễ tranh có ở các bờ ao, liếp, đào lên trắng phau, bó cùng mía lau đã róc vỏ chặt khúc. Không phải ai cũng biết công dụng tuyệt vời của bài thuốc giải nhiệt này, chỉ với năm hay mười ngàn đã có một nồi nước thơm tho đủ cho cả nhà nhâm nhi. Bà con nghèo trong quê thường ra bán, bày ở góc chợ hay trên xe đạp, rao “mía lau, rễ tranh đây!”.
Từ bé tôi đã biết đến loại mía này cũng như hình ảnh dân quê bán món ấy, mỗi độ hè về. Bán hết xịa mía lau, rễ tranh chắc chỉ đủ tiền mua chút đồ ăn mang về nhà. Bữa rồi đạp xe thể dục, chợt dừng khi nhận ra vạt mía lau tươi tốt lơ phơ bên vệ đường, chạm tay vào thân mía thấy lại cảm giác quen thuộc từ thời bé khi trốn tìm “lạc” vào những vạt mía lau như vầy, tha hồ cho chúng bạn kiếm. Thân mía ngả nghiêng, cỏ dại mọc bên dưới, gió xô từng đợt liêu xiêu. Nhìn mía lau đã tưởng tượng được vị ngọt nhè nhẹ thơm tho khó lẫn. Vạt mía nhà ai đẹp lạ lùng, lâu lắm mới được nhìn…
Nguyễn Thành Công
Bình luận