Tang lễ của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô được cử hành vào thứ Bảy của bát nhật Phục Sinh, một ngày trước Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, trong Năm Thánh “những người hành hương của hy vọng”…
Sáng 26.4, Đức Hồng y Niên trưởng Giovanni Battista Re chủ tế thánh lễ ở quảng trường Thánh Phêrô cùng 220 hồng y, 750 giám mục, 4.000 linh mục và khoảng 250.000 tín hữu tham dự. Nếu tính thêm khoảng 150.000 người có mặt hai bên đường dọc lộ trình từ Vatican đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, tổng cộng có hơn 400.000 người đã tiễn đưa Đức Phanxicô. Tang lễ của ngài rất trẻ trung vì có sự hiện diện của hàng vạn thanh thiếu niên. Một sự trùng hợp, ngày Năm Thánh của Thiếu niên vốn dự định diễn ra từ 25-27.4, với khoảng 80.000 bạn trẻ đăng ký tham dự, đã hoàn toàn thay đổi chương trình khi trùng với lễ tang. Thế hệ trẻ mà Đức Thánh Cha dành rất nhiều sự thương yêu, đã “hành hương” về với ngài.
Quan tài của Đức Phanxicô được đặt giữa quảng trường, trước bàn thờ, cạnh bên nến Phục Sinh. Gần đó, ở một góc của cung thánh là bản sao bức linh ảnh Salus Populi Romani - Ðức Mẹ bảo vệ thành Rome đã gắn bó với ngài từ những ngày đầu tiên của triều đại. Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư hằng tuần vào những mùa ấm áp, ngay tại cung thánh đó, ngài chủ sự buổi tiếp kiến chung. Cũng ở quảng trường này, Chúa nhật Phục Sinh, ngài đã “đến với muôn dân” lần cuối cùng. Những gì thân thuộc nhất với Đức Phanxicô, và về Đức Phanxicô đều hiện diện. Trang trọng và đơn sơ.

Tông hiệu Phanxicô
Giảng lễ, Đức Hồng y Re đã khắc họa một cách sâu sắc về cuộc đời của vị giáo hoàng người Argentina. “Cho đến ngày cuối cùng của hành trình trần thế, Đức Phanxicô đã chọn con đường ‘cho đi’. Ngài làm điều này một cách tận lực và thanh thản, gần với đoàn chiên, Giáo hội của Chúa, và luôn khắc ghi lời của Đức Giêsu được thánh Phaolô dẫn lại: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận’ (Cv 20,35)”. Vị hồng y niên trưởng nhắc về việc Đức Thánh Cha chọn tông hiệu Phanxicô, đây là “lựa chọn cho một chương trình và một phong cách”, lấy cảm hứng từ thánh Phanxicô, Poverello - Người nghèo nhỏ bé thành Assisi. Ngay từ ngày 13.3.2013, ngày được mật nghị bầu chọn, Đức Phanxicô đã lập tức “ghi đậm cá tính mạnh mẽ của mình trong cách điều hành Hội Thánh, qua việc tạo nên những mối liên hệ trực tiếp với các cá nhân và cộng đồng, luôn mong muốn gần gũi với mọi người”.
Ngài đặc biệt quan tâm những người có hoàn cảnh khốn khó, những ai bị loại trừ, “một giáo hoàng giữa muôn dân, với tấm lòng rộng mở cho tất cả”. Từ “tất cả” này vang lên không biết bao nhiêu lần trong triều đại của ngài. Đức Phanxicô còn là “vị giáo hoàng chú ý đến những xu thế mới của xã hội và những điều mà Chúa Thánh Thần khơi gợi trong Giáo hội”. Theo Đức Hồng y Re, Đức Thánh Cha tận lực xây dựng một Giáo hội gần gũi, giàu lòng trắc ẩn và dịu dàng. Bằng ngôn từ “giàu hình ảnh và ẩn dụ”, ngài luôn tìm cách soi rọi những vấn đề của thời đại bằng sự uyên thâm của Tin Mừng, đưa ra lời giải đáp qua ánh sáng của đức tin và cổ vũ sống tinh thần Kitô hữu giữa những thách thức của giai đoạn nhiều biến động: Giáo hội như “bệnh viện dã chiến” đón nhận những người đầy thương tích sau chiến sự; Giáo hội là “nhà của tất cả, ngôi nhà với cửa luôn mở”.

Đức Thánh Cha có sự tự nhiên và cách thể hiện không bị gò bó bởi những quy chuẩn khi nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả những người đã xa rời Giáo hội. Ngài thật sự chia sẻ “những lo lắng, khổ đau và hy vọng của thời đại”, nỗ lực không tính toán để chạm vào trái tim của tha nhân. Đối với Hồng y Niên trưởng, Đức Phanxicô được “ơn sủng về đón nhận và lắng nghe” để định hướng cho triều đại của mình: lòng thương xót và niềm vui của Tin Mừng. Từ những lần thăm các “đảo tị nạn” Lampedusa, Lesbos, đến thánh lễ ở biên giới giữa Mexico và Mỹ, là cử chỉ ân cần của Đức Giáo Hoàng dành cho những anh chị em bị xua đuổi. Còn chuyến thăm Iraq năm 2021 là “niềm an ủi trên những vết thương còn hở miệng” và cũng mang nhiều ý nghĩa về đối thoại liên tôn. Và chuyến tông du Đông Nam Á - châu Úc xa xôi vào năm 2024 đã đưa ngài đến “vùng ngoại biên ở ngoại biên nhất”.

Kết lại bài giảng, Đức Hồng y Re liên tưởng về câu kết “đừng quên cầu nguyện cho tôi” rất quen thuộc của Đức Thánh Cha: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô kính mến, giờ đây, xin ngài cầu nguyện cho chúng con và từ thiên đàng, ngài chúc lành cho Giáo hội, cho Rome, cho toàn thể thế giới, như ngài đã làm vào Chúa nhật mới đây từ ban công của Vương Cung Thánh Đường này, trong lần cuối ôm chặt Dân Chúa, cũng như nhân loại đang tìm kiếm chân lý với lòng chân thành và giương cao ngọn đuốc của hy vọng”.
Cuối thánh lễ, sau nghi thức Phó dâng và Tiễn biệt, cùng những lời cầu nguyện của Giáo hội tại Rome; Giáo hội Đông phương, linh cữu của Đức Giáo Hoàng được rước vào trong Đền thờ Thánh Phêrô lần cuối và đưa lên chiếc “tông xa” (papamobile) với biển số huyền thoại SCV1 để về nơi chôn cất là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.
Bông hồng trắng
Chính chiếc tông xa này vào Chúa nhật Phục Sinh vừa qua đã đưa Đức Thánh Cha đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô lần cuối - như một lời giã từ với cộng đoàn Dân Chúa. Sau tang lễ, xe đưa ngài trên chặng cuối của hành trình trần thế. Đường từ Vatican đến đồi Esquilino, nơi tọa lạc Đền thờ Đức Bà Cả, đi qua phần lớn những công trình nổi bật nhất của thủ đô Ý, đi qua cả những con phố giàu có lẫn những khu vực phức tạp. 4 cây số, xe chạy chậm chậm, để Giám mục thành Rome từ biệt Rome, để dân chúng cúi chào vị chủ chăn.

Chiếc xe trắng leo lên đồi Esquilino, dừng trước cửa Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Đứng đợi ở bậc thềm hai bên lối ra vào là những anh chị em bé mọn mà Đức Phanxicô vẫn hằng thương mến: những người vô gia cư; di dân đang được Caritas Rome hỗ trợ, trong đó có nhiều người Hồi giáo; những tù nhân mà ngài từng gặp gỡ khi mở Cửa Thánh ở nhà tù Rebibbia hồi tháng 12.2024… Trên tay mỗi người là một bông hồng trắng, họ có mặt tại đây theo di nguyện của Đức Thánh Cha. Ngài muốn chặng cuối của hành trình cuộc đời được về với Mẹ, và giữa vòng tay của những anh chị em bé mọn. Họ là những người bị xã hội gạt ra bên lề nhưng thời khắc ấy, những người ở bên lề đã trở thành trung tâm, ngay cánh cửa rộng mở của một trong tứ đại Vương Cung Thánh Đường.
Bông hồng trắng cũng là tượng trưng cho lòng tôn kính của Đức Phanxicô dành cho thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trong tông huấn “C’est la confiance!” (Đó là sự tin tưởng) được công bố hồi tháng 10.2023, ngài mời gọi mọi Kitô hữu đến với “con đường nhỏ” của thánh Têrêsa, “con đường của lòng tin và tình yêu”. Vị nữ tu dòng Cát Minh đã dùng hình ảnh của cầu thang “đưa con lên tận Trời, đó là tay của Người! Vì vậy, con không cần lớn lên, mà ngược lại, con phải bé mọn, càng ngày càng trở nên bé mọn”. Bé mọn, không tự tin, nhưng tin tưởng hoàn toàn vào vòng tay yêu thương của Chúa. Đó chính là “con đường dịu dàng của tình yêu” mà Chúa Giêsu đã mở ra cho những người bé mọn, người nghèo và cho mọi người. Trên “chặng đường nhỏ” về với Đức Mẹ, bạn đồng hành của Đức Phanxicô cũng là những người bé mọn.

Một giỏ hoa hồng trắng đã được các em thiếu nhi dâng lên bức linh ảnh Salus Populi Romani - Ðức Mẹ bảo vệ thành Rome, trước khi linh cữu của Đức Giáo Hoàng được nâng nghiêng chào Mẹ. Mở đầu và kết thúc các chuyến tông du, ngài đều đến đây dâng lời cầu nguyện. Nơi kết thúc chuyến du hành trần thế của ngài cũng ở gần bức Salus Populi Romani, là một “hốc” nhỏ ở gian bên của ngôi thánh đường. Mộ của ngài được làm bằng đá từ vùng Liguria, tây bắc Ý, cũng là quê nhà của ông cố ngoại Đức Phanxicô - cụ Vincenzo Sivori, một di dân người Ý đến Argentina vào thế kỷ XIX. Mộ phần đã được thực hiện đúng như chúc thư của Đức Thánh Cha, “giản dị, không trang hoàng gì đặc biệt và chỉ ghi một dòng chữ: Franciscus”. Đơn sơ, nhưng trang trọng.
Khi các hồng y cử tri có mặt đông đủ, ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng sẽ được thảo luận và ấn định. Kỳ này, trên lý thuyết, ngày bắt đầu có thể diễn ra sau cửu nhật tưởng niệm Đức Phanxicô. |
Lan Chi
Bình luận