Từ lâu, cơm tấm đã trở thành một trong những món ăn bình dân quen thuộc được người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn ưa chuộng.
![]() |
Dạo một vòng qua các đường phố, con hẻm ở Sài Gòn, có thể thấy, cơm tấm “phủ sóng” khắp nơi. Từ hàng ăn sang trọng đến quán cóc bên đường đều thu hút một lượng lớn thực khách đến thưởng thức. Sức hút của cơm tấm trước tiên đến bởi mùi thơm từ miếng sườn heo có lẫn chút mỡ, được tẩm ướp gia vị vừa phải rồi đem nướng đều tay. Nhiều nơi, người ta quết thêm chút mật ong, để thịt chín có màu vàng tươi, mềm và thơm hơn. Thông thường có một số quán còn nướng thịt trước cửa, mùi khói bốc lên mang theo hương thơm đặc trưng từ miếng sườn nướng hơn cả những mời mọc bằng lời. Một đĩa cơm tấm “đúng điệu”, ngoài cơm ra, phải có chả (hỗn hợp thịt xay, trứng, cua, nấm mèo, bún tàu được chưng sẵn thành một bánh lớn hình tròn, lúc ăn xắt miếng), bì (thịt, da heo cắt sợi trộn thính và gia vị), trứng ốp-la và chút mỡ hành. Không chỉ thế, nếu thiếu đi chén mắm ớt chua ngọt thì kể như món cơm tấm giảm bớt vài phần thú vị. Vị ngọt, chua của chén mắm ăn kèm có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của người dùng. Cơm tấm được hong từ hạt gạo bị bể, rớt vãi lại khi người ta sàng lấy những hạt gạo no tròn. Ngày xưa, tấm rẻ, sau khi thu được thường đem cho gà ăn hoặc nếu là người ăn thì chỉ trong những lúc túng thiếu. Nhưng khi món cơm tấm bắt đầu được lòng nhiều người thì giá tấm cũng được nâng lên. Nhiều người cho rằng, chính bởi đặc trưng hạt nhỏ, khi hong lên cho dĩa cơm bời rời nên món cơm từ tấm không làm người ăn thấy ngán. Cơm tấm vừa có thể làm món ăn no lại vừa là món ăn vặt bởi vị ngon đặc trưng. Món ăn cộng hưởng nhiều loại nguyên liệu và gia vị này chính là một ví dụ cụ thể cho tính tổng hợp trong văn hóa ẩm thực của người Việt.
![]() |
Không chỉ được dùng làm điểm tâm sáng, ở Sài Gòn, người ta còn tìm ăn cơm tấm trong cả bữa trưa, chiều, tối, thậm chí là... khuya. Có lẽ không ở đâu, món ngon này lại được bán xuyên suốt từ sáng đến đêm như ở Sài Gòn. Với riêng tôi, để thưởng thức đặc sản ấy một cách tròn vẹn là phải đến tận quán mà ăn. Chọn một quán bình dân bên đường, kéo chiếc ghế con ngồi giữa đông đúc thực khách mới có thể cảm nhận được hết nhịp đập rộn ràng của thành phố. Tiếng cười nói xôn xao của khách, mùi khói thơm bay lên từ vỉ nướng thịt, âm thanh muỗng đũa va vào nhau lách cách đã âm thầm tạo nên sức sống, thổi hồn vào những ngõ hẻm, đường phố Sài Gòn.
Ẩm thực Việt có biết bao món ăn độc đáo nhưng có lẽ thực khách một lần đã ăn cơm tấm Sài Gòn thì khó lòng quên được. Bởi lẽ, món ngon không chỉ tạo thành bởi hương vị, mà còn thăng hoa từ chính những xúc cảm do không khí và hoàn cảnh bên ngoài.
Thy Liên
Bình luận