1.
Anh bạn mê chụp ảnh, một sáng đi làm từ Gò Vấp vào trung tâm Sài Gòn đã chụp được tấm hình công trình xây dựng ở góc Phạm Văn Ðồng - Nguyễn Thái Sơn, ở đó có tấm biển to giữa vòng xoay: “Xin lỗi vì sự bất tiện này!”. Anh đăng lên mạng kèm thêm dòng trạng thái: “Thấy thủ đô Gò Vấp chưa?”.
Tôi cũng như anh, sáng sáng đi làm ngang công trình này. Chật cứng. Ùn tắc. Xe cộ nhích từng chút một. Cũng tại cái công trình nằm chình ình ngay nút thắt của nhiều ngả đường. Nhưng mệt thì mệt, khi đi qua vòng xoay, đọc câu xin lỗi của đơn vị thi công, cũng thấy nhẹ lòng. Dù gì, đơn vị thầu công trình cũng chỉ làm công việc của họ. Ðâu ai muốn là nguyên nhân cản trở giao thông!
![]() |
Cũng liên quan đến câu chuyện trên đường phố. Một thời gian dài, nhiều người dân bức xúc chuyện các “hung thần” xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, tạt ngang tạt dọc. Một số tài xế xe buýt dường như nghĩ rằng, mình là phương tiện công cộng, có quyền “lượn” thoải mái trên đường, bất chấp người đi đường nhìn xe buýt như một mối nguy hiểm thường trực và rất khó chịu. Nhưng dần cũng nhiều xe buýt gắn lên sau đuôi xe biển “Xin lỗi đã làm phiền khi xe ra vào trạm”. Chỉ một dòng chữ ngắn, mà cái nhìn về hình ảnh xe buýt thay đổi hẳn, từ thái độ “Tôi là phương tiện công cộng, tôi có quyền!” đến “Vì nhiệm vụ, tôi đã làm phiền mọi người, mong mọi người bỏ qua!”. Và, khi xe buýt gắn tấm biển ấy, có lẽ ý thức lưu thông tài xế cũng sẽ tốt hơn, cẩn thận hơn. Và người đi đường nếu có bị phiền hà, chắc ai cũng sẽ vui lòng với lời xin lỗi như vậy.
2.
Xóm tôi, có nhiều người yêu văn nghệ, thích hát karaoke. Hầu như ngày nào cũng mang dàn loa ra hát. Họ mở cửa ra, dường như để tiếng ca vang vọng càng to càng tốt. Kết quả là chưa biết ai hay, ai dở, song người đi làm về mệt mỏi, trẻ nhỏ, người già đau bệnh muốn tĩnh lặng mà cứ phải bị nghe những thứ âm thanh quá to, như tra tấn. Ai cũng lắc đầu ngao ngán. Không gian chung thường xuyên bị “ô nhiễm âm thanh” của những cuộc “đấu giọng hát”, đấu dàn âm thanh khủng như thế. Bà con góp ý, tổ trưởng dân phố góp ý, những “giọng hát phố phường” lại vin vào “luật”: “Chúng tôi được phép hát đến trước 10 giờ đêm!”. Rồi họ cũng chẳng ý thức được rằng, khoảng 9 giờ đêm, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ.
![]() |
Lại có ông hàng xóm, trước giờ nhà ở thấp dưới mặt đường, mưa nước ngập vào nhà, phải thường xuyên tát nước sau mưa. Thế mà khi vay được tiền sửa nhà thì lại nâng hiên nhà mình lên cao, đòi hỏi cả xóm phải nâng đường lên cho vừa hiên nhà mình, bất chấp những lối xóm khác đang yên đang lành, có khả năng bị rơi vào cảnh nền nhà thấp hơn mặt đường, bị ngập như chính chủ nhà kia từng phải “khổ sở”. Một kiểu sống “sống chết mặc bay”, chỉ làm lấy được cho mình, chung quanh ai sao kệ.
3.
Xâu chuỗi những câu chuyện rời rạc, để thấy rằng, căn bệnh ích kỷ, thiếu ý thức đang trầm kha với nhiều biểu hiện nhan nhản từ nhà ra phố. Tiến sĩ Nguyễn Ðức Lộc (ngành Nhân học) từng đánh giá rằng, ngày nay, ngày càng có nhiều người “không kết nối được câu chuyện” của mình. Tức là hành động đó sẽ dẫn đến kết quả gì, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thế nào, giới hạn mình trong cộng đồng đến đâu. Họ bị phân mảnh bởi các nhu cầu tức thời của bản thân, của cái tôi ích kỷ cá nhân.
![]() |
Ý thức được công việc của mình, quyền hưởng thụ, làm việc của mình luôn gắn với môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến người chung quanh thế nào… là hết sức cần thiết. Một xã hội mà căn bệnh ích kỷ cứ tràn lan, sai chẳng biết nhận lỗi... có phải là xã hội văn minh, nhân văn và đáng sống?
Bởi vậy, những tấm biển “xin lỗi đã làm phiền!” ở công trình, sau xe buýt… mang tính truyền thông xã hội. Nó nhắc nhở một thông điệp tưởng chừng rất bình thường, rằng: “Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để thông hiểu và hành xử!”.
QUẢNG SƠN
Bình luận