Xứ gò thùng

Nghề gò thùng có ở xứ Kim Bích (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã hơn 20 năm. Dân ở đây cho biết, âm thanh ồn ã của việc cắt, dập, gò những miếng vật liệu có thể sẽ gây cho khách lạ sự khó chịu nhưng đối với họ thì đã quá quen thuộc. Nên nếu có một ngày, các ngõ đường ở Kim Bích bỗng dưng yên ắng, thì đó hẳn là một sự bất thường.

“Sống” chung với nghề

Nghề gò thùng bắt đầu xuất hiện ở xứ Kim Bích vào khoảng sau năm 1975. Lúc đó chỉ có một vài hộ làm. Dần dần, nó lan rộng ra và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Dù sản phẩm của nghề rất phong phú và đa số trong đó là những vật dùng quen thuộc như nồi đựng súp, bình tưới cây, chậu hoa, lò đốt vàng mã, nhưng lại ít ai biết đến công việc tạo ra nó có tên gọi là gì. Có một việc vui vui là khi đi hỏi người ở nơi khác “biết nghề gò thùng không?”, cứ hễ ba người thì có một người hỏi lại “nghề gò thùng là nghề gì?”. Đến lúc tới Hố Nai, đi một vòng các con đường cạnh giáo xứ Kim Bích, cứ vào hỏi ba nhà thì có một nhà làm nghề gò thùng. Công việc này hiện tại là một trong những công việc chính của phần lớn các gia đình ở vùng này.

Cắt vật liệu một công đoạn không dễ dàng

Gò thùng không phải là một công việc “dễ chịu”. Người thợ có thể bị cắt trúng bất cứ lúc nào sơ suất. Thêm vào đó, âm thanh phát ra rất ồn, các vụn cắt ra từ chất liệu làm sản phẩm lúc nào cũng vương vãi đầy nhà “rình rập” những bàn chân quên dép. Nhà nào làm nghề này là y như rằng bị bao bọc bởi một lô lốc các thứ rắc rối, vướng víu từ “âm thanh” cho đến “hình ảnh”. Vậy mà dân Kim Bích đã sống với gò thùng mấy chục năm. Đến nay, nghề này, trở thành một phần không thể thiếu, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình họ. Vào tham quan từng nhà, nhìn những tấm chất liệu to bản, cuộn thành ống hình trụ giăng đầy lối đi; vụn cắt ra từ inox, nhôm, tôn vãi đây đó trên sàn nhà, âm thanh của chiếc máy dập hoa văn cùng tiếng búa nện nghe chan chát; khách từ nơi khác đến lần đầu, ít nhiều sẽ tự hỏi làm sao mà người dân nơi đây có thể gắn bó với nghề này ngần ấy năm. Thực ra, để “sống” với cái nghề, ngoài lòng “yêu” ra còn phải có sự “hiểu”. Giơ cho khách xem bàn tay chi chít vết đứt, anh Phạm Văn Tuấn, một thợ gò trong vùng tâm sự: “Không phải nghĩ cách làm sao để có thể “sống” với nghề, mà thực ra mình phải “sống” với nó trước, có trải nghiệm thì mới hiểu rồi gắn bó được. Bị thương rồi mới biết đường mà tránh chớ!”. Để hạn chế tai nạn, thợ gò thường phải đeo găng tay trong lúc làm việc. Ngoài găng tay ra thì không có bất cứ một sự “phòng bị” nào nữa. Anh Lê Minh Nhựt, làm nghề gò đã được 14 năm cho biết: “Lúc mới vào nghề còn vụng về, trầy trật, làm nhiều rồi cũng thành thạo nên trong các công đoạn cũng ít để trúng vào tay. Đi đứng thì vì quen rồi nên cũng biết đường mà tránh đi những va quẹt”. Người lớn thì biết cách phòng hờ nhưng trẻ con thì không. Ở các nhà làm nghề gò thùng trong xứ, người lớn bên cạnh công việc còn phải chú ý đến an toàn cho con trẻ. Một số gia đình ngăn phòng riêng để hạn chế cho trẻ chơi ở nơi làm việc. Duy chỉ có tiếng ồn đều đặn vang ra là không thể tránh khỏi. Nhưng hình như cũng giống người lớn, trẻ nhỏ vùng này nghe đã quen và từ lâu đã thích nghi với nó.

Một người thợ thuần thục thực hiện gò thùng

“Ba chìm” thì xin “bảy nổi”

Để có được sản phẩm cuối cùng, những người thợ gò phải thực hiện nhiều công đoạn nhưng cơ bản nhất vẫn là cắt, gò và ghép. Thợ làm lấy mẫu từ chất liệu nhôm, inox,rồi cắt theo cỡ đã có mẫu sẵn, sau đó bấm điện cho dính lại thành hình. Hoa văn trên sản phẩm được dập tùy ý nhờ máy có thay khuôn. Kích cỡ của sản phẩm được làm ra tùy theo đơn đặt hàng. Nếu làm đại trà, sẽ chọn vài kích cỡ và theo đó cho ra hàng loạt sản phẩm theo chuẩn đã định. Hầu hết các bước gò thùng đều làm bằng tay. Máy móc thi thoảng cũng xen vào, nhưng ít. Anh Hứa Hoàng Công, chủ cơ sở Hoàng Công chia sẻ: “Thật ra dùng máy hết vẫn được vì không có công đoạn nào là đặc biệt bắt buộc phải dùng tay. Nhưng nếu thay bằng máy hết thì chi phí bỏ ra quá đắt nên cứ làm tay được khúc nào đỡ khúc nấy”. Thành phẩm được phân phối cho các cơ sở tại thành phố, nhiều tỉnh thành trong nước và có cả nước ngoài.

Những sản phẩm sắp xếp gọn gàng chờ đem đi phân phối

Theo những người thợ gò trong xứ, chừng hơn 10 năm trở về trước, nghề gò thùng phát triển mạnh. Công việc bỗng trở nên thịnh vượng khi các đơn đặt hàng từ nước ngoài tới tấp ùa về. Đa số họ đặt làm bình hoa. Những bình hoa được gò xong, sơn màu xanh đỏ rồi lần lượt chuyển đến các nước khác thay cho chậu sành, sứ dễ vỡ. “Thời điểm đó hàng nhiều như hội, một nhà làm không xuể phải tìm thêm thợ phụ. Ngày nào cũng ra sức làm mới kịp có hàng để giao cho người ta”, anh Nhựt kể lại. Vài năm trở lại đây, đơn đặt hàng giảm dần so với lúc trước, từ một nghề có thể trao cơ hội làm giàu cho thợ nay chỉ còn là nghề giúp họ xoay sở cuộc sống ở mức tương đối. Hiện tại, một sản phẩm được gò ra bán với giá dao động trong khoảng từ 200.000đ – 3.000.000đ. Những hộ không có đầu ra làm gia công cho các cơ sở lớn hơn. Không thể tính rõ ràng một người thợ mỗi ngày sẽ cho ra bao nhiêu sản phẩm vì từng người họ đảm nhiệm một phần công đoạn khác nhau. Công việc cũng trải dài từ ngày này qua ngày khác, làm không xong ngày này, mai lại làm tiếp cho đến khi hoàn thành một đợt thì chuyển qua đợt mới. Anh Đỗ Văn Mạnh, một thợ nhận hàng về gia công từ các cơ sở trong xứ cho biết: “Vì đơn đặt hàng những năm sau này giảm nên nghề gò cũng trượt dốc. Thợ làm có người cũng không trụ nổi phải chuyển công việc, các hộ làm nghề gò giảm tới 70%”. Nói vậy, nhìn vào số hộ “còn gò” hiện giờ cũng có thể tưởng tượng ra mức độ đông đúc của các hộ làm nghề gò thùng khi xưa trong toàn xứ. “Nghề nào cũng có thời, trồi sụt là chuyện thường, nhưng nó đã nuôi mình sống được thì cứ theo nó tới cùng”, anh Mạnh quả quyết. Kim Bích có chừng 800 hộ, hiện giờ khoảng 1/3 hộ sinh sống bằng nghề gò thùng. Tuy nghề không phát triển bằng lúc trước nhưng cũng ổn định phần nào kinh tế cho dân trong vùng. Anh Lê Minh Phương, thợ trong vùng bày tỏ: “Chứng kiến các giai đoạn biến đổi của nghề gò trong xứ, tới nay đã gắn bó nhiều, lỡ mà nó có tàn lụi thêm nữa thì cũng cố bám cố làm, chỉ mong nghề đừng phụ mình!”.

“Xứ gò” có nhiều ngã đường, các ngã đan nhau chạy vòng quanh nhà thờ. Mỗi ngày, âm thanh gò thùng từ các ngã vang ra vây lấy Kim Bích. Người ngoài diễn tả lại nó bằng từ “ồn ào” nhưng đối với dân nơi đây, âm thanh đó đã vượt khỏi từ “ồn ào”, trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống của họ.

Thiên Lý

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Giữa cái nắng mưa, sự ồn ã, huyên náo nơi đất Sài thành, đâu đó ở những góc phố, con đường, vẫn ánh lên mấy điều dễ thương, ấm áp, chân tình. Như là thùng trà đá đặt chỗ vỉa hè, mấy trạm hớt tóc, bơm xe… miễn phí đón...
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Trong một không gian xanh mát là những lớp học đặc biệt của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, đang đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với từng dạng khuyết tật, nhằm trang bị cho học viên những...
Đài Loan, đường tới “giao thông xanh”
Đài Loan, đường tới “giao thông xanh”
Đài Loan là nơi có mật độ sử dụng xe máy cao và trong những năm qua, vùng lãnh thổ này đang trên hành trình “xanh hóa” các phương tiện giao thông.
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Giữa cái nắng mưa, sự ồn ã, huyên náo nơi đất Sài thành, đâu đó ở những góc phố, con đường, vẫn ánh lên mấy điều dễ thương, ấm áp, chân tình. Như là thùng trà đá đặt chỗ vỉa hè, mấy trạm hớt tóc, bơm xe… miễn phí đón...
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Trong một không gian xanh mát là những lớp học đặc biệt của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, đang đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với từng dạng khuyết tật, nhằm trang bị cho học viên những...
Đài Loan, đường tới “giao thông xanh”
Đài Loan, đường tới “giao thông xanh”
Đài Loan là nơi có mật độ sử dụng xe máy cao và trong những năm qua, vùng lãnh thổ này đang trên hành trình “xanh hóa” các phương tiện giao thông.
Người họa sĩ vẽ tranh bằng búa
Người họa sĩ vẽ tranh bằng búa
Không dùng cọ, không màu vẽ, không học trường mỹ thuật, Nguyễn Thăng, 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, TPHCM, ngày ngày lặng lẽ dùng búa tỉ mỉ gõ từng nhát lên những tấm kính thô ráp, tạo ra những bức tranh khiến...
Con hẻm nhỏ  gắn với nét văn hóa  của người Hồi giáo
Con hẻm nhỏ gắn với nét văn hóa của người Hồi giáo
Tháng Ramadan đến nay đã bước sang tuần thứ 3. Những ngày này, buổi chiều trong một con hẻm nhỏ trên đường Dương Bá Trạc (Quận 8, TPHCM) có một khu bán thực phẩm luôn tấp nập kẻ ra người vào, đông đúc nhất là khoảng sau 15 giờ chiều,...
Mùa Xuân đã về trên cuộc đời anh chàng câm
Mùa Xuân đã về trên cuộc đời anh chàng câm
Lê Tấn Phát, 20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị câm điếc từ nhỏ. Sống ở một làng quê nghèo, thiếu thốn đủ bề, và cả thiệt thòi nữa, do mang thân phận khiếm khuyết bẩm sinh. Dầu vậy, cậu đã...
Lộ lạp xưởng
Lộ lạp xưởng
Có dịp về miền Tây, trên quốc lộ 1A ngang qua đoạn xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, du khách sẽ không khỏi thích thú khi chứng kiến khung cảnh dọc hai bên đường với vô số các điểm bán lạp xưởng. Hàng trăm sạp hàng kéo...
Sẻ một nhành mai
Sẻ một nhành mai
Người ta nói Tết là dịp cảm thấy ấm áp nhất, và cũng là lúc người ta dễ tủi thân, chạnh lòng.
Lão niên chế tác mô hình tàu, xe  từ vật dụng tái chế
Lão niên chế tác mô hình tàu, xe từ vật dụng tái chế
Khi chế tác các mô hình tàu, xe, máy bay từ vật dụng tái chế, ông Nguyễn Tân Tiến (ngụ phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM) chỉ nhằm để khuây khỏa trong thời dịch.