“Chuyện tình” (Love Story, 1970) là bộ phim chính kịch lãng mạn của Mỹ, được xếp hạng 9 trong danh sách phim lãng mạn nhất của Viện phim Mỹ, và là một trong những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ngay cả khi chưa xem phim, nhiều người vẫn biết đến ca khúc nổi tiếng “Love Story” (tên khác: “Where do I begin?”) do cố ca sĩ Andy Williams trình bày, vốn được viết lời trên nền nhạc phim.
Nội dung “Chuyện tình” vừa đẹp đẽ, nên thơ, vừa dung dị đời thường, nhờ vậy khán giả vẫn luôn dễ dàng đồng cảm, dù bộ phim đã ra mắt cách đây hơn 50 năm. Nam chính tên Oliver, sinh viên đại học Harvard, một thiếu gia nhà giàu đến từ bờ Đông nước Mỹ; nữ chính là Jennifer (Jenny), sinh viên nhạc viện gốc Ý, xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo. Họ gặp nhau nơi giảng đường đại học rồi yêu nhau, dù trái ngược về xuất thân. Tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt đến nỗi chàng trai cầu hôn cô gái ngay khi cô nhận được học bổng du học Paris, sợ cô sẽ rời bỏ mình. Anh bỏ qua lời khuyên răn của cha, tự ý kết hôn khi chưa tốt nghiệp đại học, bất chấp việc bị “cắt viện trợ” và phải vừa làm vừa học. Jenny từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, làm giáo viên tiểu học để hỗ trợ Oliver học luật. Anh tốt nghiệp xuất sắc, có việc làm tốt, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi Jenny mắc bệnh nan y lúc 24 tuổi. Dù Oliver cố gắng chạy chữa, cô vẫn ra đi. Trước lúc mất, Jenny khẳng định không hối hận vì đã chọn yêu anh, bởi “yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc”.
Chuyện tình của họ mở đầu đẹp như bao mối tình thuở sinh viên, sau đó dần nhuốm màu hiện thực u buồn, trở thành một bản nhạc đầy đủ cung bậc cảm xúc. Cặp đôi này cũng như bao con người bình thường khác, kết hôn xong phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, cãi nhau vì khác quan điểm, bất hòa với cha mẹ… Một trong hai người phải chấp nhận từ bỏ ước mơ riêng để nâng bạn đời của mình bay cao. Đến khi người ấy thành công, muốn bù đắp cho người yêu và tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi thì đã muộn. Mặc dù kết thúc rất buồn nhưng “Chuyện tình” đã truyền tải được thông điệp bất hủ: “Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc” (Love means never having to say you’re sorry).
Thông thường, từ “sorry” được hiểu là lời xin lỗi, nhưng nó còn là lời chia buồn trong đám tang hoặc nói lên sự mất mát, tiếc nuối khi ai đó/điều gì đó mất đi.
*
Tôi từng nghe ai đó nhận xét rằng những người hay khóc lóc, đau khổ nhiều nhất trong đám tang của thân nhân, thường vì chưa dành đủ thời gian cho người quá cố, chưa nỗ lực thấu hiểu lẫn nhau, chưa kịp bù đắp cho sự hy sinh của người kia. Còn ai đã tận tâm tận lực cho mối quan hệ sẽ ít mang theo nuối tiếc, dù buồn bã, họ vẫn sẵn sàng tiễn đưa người thân về thế giới bên kia, không bi lụy níu kéo. Bởi họ đã dành cho nhau đủ nhiều yêu thương để không phải hối hận.
Con người buồn bã, luyến tiếc trước sự ra đi của người thân yêu, phần nhiều vì những ước muốn “giá như”, chứ không hẳn vì sinh ly tử biệt. Khi đã thực sự yêu thương ai, ta chẳng bao giờ ân hận vì đã yêu họ, chỉ ân hận vì chưa kịp yêu thương, quan tâm họ đủ nhiều.
Nữ nhà văn Harriet Beecher Stowe, tác giả cuốn sách “Túp lều bác Tom”, từng nói: “Những giọt nước mắt xót xa nhất nhỏ xuống nấm mộ chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm.”
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận