Diễn giả người Mỹ Toni Gaskins từng nói: “Khi bạn hạnh phúc 100% với việc độc thân, đó là lúc bạn đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ”. Điều này mới nghe thật mâu thuẫn, bởi không ít người quan niệm những tâm hồn cô đơn, trống trải mới mong muốn tìm tri kỷ và “nửa kia”. Người đang hài lòng với tình trạng độc thân thì ngược lại, gần như không cần người yêu hoặc nhiều bạn bè vây quanh. Những người như vậy sao lại “sẵn sàng bước vào mối quan hệ”?
Một nam sinh cấp III yêu cô bạn cùng lớp, cha mẹ anh không hề cấm cản, chỉ nhắc hai bạn trẻ đừng đi quá giới hạn và đừng quên mục tiêu chính là học hành. Năm 18 tuổi, anh tâm sự với mẹ rằng sau này muốn cưới cô gái làm vợ. Gia đình cô rất nghèo, cha mẹ đau yếu quanh năm, sau cô còn cả bầy em nhỏ. Anh thực sự thương người mình yêu, mong muốn chia sẻ gánh nặng với cô, cùng cô vượt qua mọi gian khổ. Người mẹ im lặng lắng nghe con trai giãi bày, sau đó khuyên con nên suy xét kỹ lưỡng. Anh xót xa đáp: “Mẹ ơi, con thương bạn ấy lắm!”. Người mẹ thở dài, vỗ vai con rồi bảo: “Mẹ cũng rất thương con bé, nhưng con ơi, kết hôn rồi con sẽ không chịu nổi đâu”.
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con giống một trạng thái buồn lưu truyền trên mạng: “Giữa lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể là người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện”.
*
Kinh Thánh Tân Ước có đoạn: Nghe vậy, Đức Giêsu nói: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta không đến gọi người công chính mà là kẻ có tội” (Luca 5,31-32).
Những người luôn cảm thấy lạc lõng, cô đơn, yếu đuối cũng giống như “người đau ốm” trong Lời Chúa. Vì vậy họ luôn khao khát tình yêu thương, sự công nhận và cứu rỗi. Khi kết bạn hoặc yêu đương, họ vô thức mang kỳ vọng được cứu rỗi phó thác cho đối phương mà không nghĩ đây là khởi nguồn mâu thuẫn. Trong các câu chuyện tình lãng mạn, nhất là tình yêu tuổi học trò, cặp đôi yêu nhau sẽ chữa lành cho nhau, kiên nhẫn nắm tay nhau vượt qua bất hạnh, tiến về tương lai. Văn học nghệ thuật cũng nhắc đến những tình bạn bền chặt, sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau, cứu nhau khỏi hiểm nguy và tuyệt vọng. Tiếc thay, đời thực không phải ai cũng may mắn gặp được tình bạn, tình yêu đẹp như thế. Nhiều cô bé, cậu bé gặp hoàn cảnh bất hạnh, thiếu thốn tình thương chỉ có thể một mình gượng dậy hoặc lún sâu vào tuyệt vọng. Cũng có nhiều người từng nghĩ mình sẽ băng bó, cứu chữa đối phương nhưng rốt cuộc chính họ lại bị gánh nặng tâm lý của đối phương ảnh hưởng. Khi một bên là “người đau ốm”, mối quan hệ không thể bình đẳng và lành mạnh ngay từ đầu. Có lẽ bởi vậy, nhiều chuyện tình tưởng bền chặt nhưng vẫn tan vỡ, dù người trong cuộc đã cùng kinh qua sóng gió cuộc đời.
Chẳng phải ai cũng đủ sức trở thành anh hùng, thánh nhân cứu rỗi người khác. Ta càng không thể trông đợi một “người định mệnh” đến yêu thương, nâng đỡ mình vô điều kiện khi ta đang suy yếu, thảm bại nhất. Giả sử ta may mắn gặp người đủ yêu thương mình, họ vẫn sẽ kiệt sức và nản lòng nếu ta cứ mãi bi lụy, dựa dẫm vào họ, không chịu cải thiện chính mình.
Người ta vẫn nói, hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác, và hãy tự khiến mình hạnh phúc để có thể trao hạnh phúc cho tha nhân. Đây là lý do Toni Gaskins tin rằng chỉ khi con người 100% hạnh phúc với sự độc thân, họ mới sẵn sàng bước vào mối quan hệ. Vì họ thường có tinh thần khỏe mạnh, tự tin và độc lập, không cần ai cứu vớt, không đến với người khác vì muốn chỗ dựa mà vì sự đồng điệu tâm hồn. Từ nền tảng đó, các mối quan hệ mới phát triển tốt đẹp.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận