Lý do bách hại những người thờ phượng Chúa Giêsu là do vua quan vịn vào “tập tục truyền thống”. Oái oăm thay, tín hữu thờ phượng Chúa Giêsu bị cho là “tà đạo”, rốt cuộc, đem lại nếp văn minh cho quê hương. Là sao? Mời đọc cho tỏ tường.
1.
Cần giải ảo, trước hết, về việc tử - vì - Đạo không liên hệ đến chánh trị thực dân:
Chỉ trong vòng gần một thế kỷ rưỡi (từ năm 1740 đến năm 1883), ước khoảng 130.000 người cho đến 300.000 người bị bách hại, tử hình, chỉ vì “tội” theo đạo Công giáo. Trong số đó, chỉ mới có 117 vị được tuyên hiển thánh tử vì đạo [1] (bởi Giáo hội Công giáo hoàn vũ), bị giết trong các đời vua chúa sau đây:
2 vị dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767)
2 vị dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782)
2 vị do sắc lệnh của vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
58 vị dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841)
3 vị dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847)
50 vị dưới thời vua Tự Đức (1847-1883)
Hết thảy các đời từ chúa Trịnh Doanh, chúa Trịnh Sâm, vua Cảnh Thịnh, vua Minh Mạng cho đến vua Thiệu Trị bách hại đạo Công giáo đều xảy ra trước khi người Pháp nổ súng xâm lấn nước Việt (1858).
Mà ngay cả dưới đời vua Tự Đức (1847-1883), trong tất cả các chiếu, dụ của vua bách hại người theo Công giáo đều không có nội dung nào dính dấp đến chống đối luật nước. Thậm chí ngược lại, như vào năm 1864 ngưng bách hại, vua Tự Đức hạ Dụ rằng: “sự trung thành của người Công giáo đối với đạo và luật nước đã làm trẫm hết sức khâm phục”.
Chính nhà vua Tự Đức tán dương người Công giáo là “trung thành với luật nước”, tức luật của triều đình.
2.
Vậy, vua quan sát hại những người thờ phượng Chúa Giêsu là bởi lý do nào? Hoàn toàn thuộc về sự khác biệt trong quan niệm tín ngưỡng, tập tục “truyền thống”.
Các vua quan bắt tín hữu thờ phượng Chúa Giêsu phải bước qua cây Thập giá: tuân lịnh thì sống, trái lịnh thì chết. Thấy gì? Rõ rành đây thuần túy là sự bách hại về mặt tín ngưỡng tôn giáo. Học giả Trần Trọng Kim, trong cuốn “Việt Nam sử lược”, nhận định về các triều đại trước: “Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại đem làm tội những người đi giảng đạo. Sức đã không đủ giữ nước mà cứ làm điều tàn ác!”.
Chỉ vì không thuận theo vài tập tục “truyền thống” thì bị đấu tố, lôi ra giữa đàng, phải bị giết chết. Thật là hủ lậu. Cần chú ý đến 2 “truyền thống” phổ biến trong lòng xã hội Việt Nam thế kỷ 18, 19. Đó là:
2a) Tín lý của Đạo thờ phượng Chúa tuyên xưng rằng, từ người nông dân chân lấm tay bùn cho đến bực vua quan quyền quý đều BÌNH ĐẲNG VỀ PHẨM GIÁ - bởi vì “mọi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Tín niệm này khiến cho não trạng truyền thống coi “vua là con Trời” làm sao chấp nhận cho nổi? Giới vua quan triều đình thì đâu thể ngang hàng về phẩm giá với dân đen (!).
Đạo Công giáo mang suy nghĩ đó rao giảng cho dân thường ở nước Việt, có khác nào làm cho sự tôn quý của “con Trời” (thiên tử) mất uy linh, gây tổn hại đến quyền lực của vua?
2b) Tín niệm thờ phượng Chúa rao giảng hôn nhân “một vợ một chồng”, quả là HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC với “truyền thống” chế độ đa thê trong xã hội nước ta bấy giờ, vua quan được phép có nhiều vợ chánh thức cùng lúc. Vì vậy, dân đen mà càng theo Công giáo thì họ sẽ càng nhận thấy vua quan đa thê là “lỗi Đạo Chúa”. Vua quan nước Việt thời bấy giờ làm sao chấp nhận cho nổi họ bị chê trách là “lỗi Đạo”?
Nhìn lại nghiệm ra, hôn nhơn “một vợ một chồng” mới thực là não trạng văn minh (còn đa thê lại là một truyền thống cần phải bị xóa bỏ, và quả thật - như chúng ta đang thấy - đã bị hủy bỏ). Đem lại phép văn minh trong hôn nhơn, lại bị cho là “tà đạo”, oái oăm vậy đó!
TẠM THAY LỜI KẾT
Hàng trăm ngàn người Việt Nam theo đạo Công giáo bị bách hại, đó đã là một thảm trạng dành cho người công chính. Đã vậy còn bị gán cho đủ thứ tội tình bởi sự kích động thù hằn. Người công chính bị gieo rắc oan khiên.
Bất luận ai theo tôn giáo nào đi nữa mà mang tâm đạo chân chính, ắt đều hiểu cần tháo gỡ mọi oan khiên. Có làm như vậy thì mới khỏe khoắn cho tâm trí lẫn tâm hồn, đời sống mới có thể trở nên vườn Xuân.
Bình luận