Tôi ra sân bay tiễn bạn vào một chiều cuối tháng Chạp. Sảnh đi thưa thớt. Dường như rất ít ai muốn rời khỏi vào cái khoảng thời gian mà nhà nhà đều lưu luyến sum vầy. Nhưng biết sao được, bạn tôi không thể ở lại đón Tết, vì nhiều lý do chẳng đặng đừng. Tôi nhìn sang sảnh đón, cuối năm đông đúc, những cái ôm, rất nhiều nụ cười, và có cả nước mắt mừng vui. Chúng tôi nói với nhau câu chúc lành thay cho lời tạm biệt ở phi trường Tân Sơn Nhất. Mong bạn có hành trình dài bình an, và một năm mới cũng thật yên lành, êm ấm.
Đường về, anh taxi công nghệ với biển số tỉnh hào hứng khoe “mấy ngày này kiếm được cũng đỡ đỡ”. Chiều 30 anh sẽ đưa vợ con về quê ăn Tết, còn mình quay ngược về thành phố, mong thêm được nhiều cuốc xe. “Một mình ở thành phố tất nhiên có buồn và trống trải, nhưng cố gắng chút, đầu năm có khoản lo liệu tiền trọ tiền học cho con. Một gia đình nhập cư như chúng tôi, thật đâu dễ dàng gì”, anh chân thành thổ lộ.
Tặng anh phong bao nho nhỏ lấy hên, anh liên tục nói cảm ơn. Còn khen, người Sài Gòn luôn rộng rãi, phóng khoáng, sẵn sàng cho đi. Chợt nhớ, dù năm nay kinh tế khó khăn, nhưng cuối năm, vẫn thấy lối xóm mang qua biếu nhau hũ thịt heo ngâm nước mắm, cặp bưởi trưng bàn thờ, cả bộ quần áo mới cho đứa trẻ mồ côi cha trong đợt Covid năm nào. Không nhiều thì ít, vẫn thơm thảo và quan tâm, đặc biệt là nhìn xuống những phận người kém may mắn hơn mình.
Như hôm kia đi uống cà phê, tôi bắt gặp hình ảnh khách dấm dúi vào tay nhân viên phục vụ ở quán mấy đồng. “Cho vui ấy mà” là lời giải thích đơn giản, dễ thương, trước nụ cười tít mắt của mấy bạn trẻ chắc là sinh viên đi làm thêm. Văn hóa tiền bo, tiền tip hẳn là phát triển bậc nhất ở thành phố phương Nam này, như một chút hào sảng dành cho những người đã lặng lẽ và tận tâm quanh mình.
Tôi về qua đầu ngõ, thấy bà Sáu đang lúi húi phân chia rác, bỏ gọn vào túi, hẳn là để tiện cho xe rác thu dọn. Bà nói nãy giờ đứng chờ ở đây, đợi cho “đám nhỏ” chút đỉnh. “Tội nghiệp, công việc vất vả”. Đó là bà nói về mấy công nhân vệ sinh môi trường vẫn quen mặt với hẻm nhà mình. Hầu như năm nào tôi cũng thấy mọi người gởi gắm cho họ xíu này xíu nọ, như một cách chia sẻ đầy yêu thương dành cho những người lao động tay chân ấy. Khi thì khúc giò bê gởi từ quê vào, lúc lại là mớ trái cây hái từ vườn nhà ở miền Tây. Mẹ tôi thì để dành cho người thu gom rác những vỏ lon bia, nước ngọt đã qua sử dụng. Cách bà sửa soạn túi đồ trao tặng ấy khiến tôi tin rằng, “cách cho” mới thật sự là một nét văn hóa đáng trân trọng của người Sài Gòn. Đại diện khu phố tất nhiên vẫn có quà cho công nhân, người lao động trong xóm trọ cận kề. Từng túi đồ dùng thiết thực, lại còn thêm những món tặng kèm được huy động đóng góp từ các tấm lòng.
Chỉ vài ngày nữa thôi, phố phường sẽ giống như được tạm nghỉ ngơi một giấc ngắn, an lành. Ra Giêng, đường sá nhộn nhịp bừng tỉnh thức dậy, rộn ràng. Người dân vẫn lạc quan và kỳ vọng ở một năm mới thật khởi sắc. Ngang qua tiệm cơm tấm đầu hẻm, thấy dì Tám đang dặn dò “nhớ ghé mở hàng đầu năm cho dì nghen con”. Người đàn bà trông lam lũ ấy chưa năm nào quên phát cơm từ thiện cho bà con lao động nghèo, trước khi đóng cửa đón Xuân.
Tự dưng tôi nhớ đã từng nghe nhận xét rằng, bạn cứ chân thành, siêng năng, tử tế, có trách nhiệm, thì thành phố này luôn dành cho bạn cơ hội, ít nhất là đủ sống. Sự đón nhận ấy thật chẳng dễ tìm ở nơi khác. Nên người ta yêu thành phố như cách thành phố đã dang rộng vòng tay chở che cho bao thế hệ, nào chỉ riêng dịp Tết đến Xuân về.
HẢI ĐĂNG
Bình luận