Khi không khí Giáng Sinh bắt đầu len lỏi khắp phố phường Sài Gòn, tại khuôn viên giáo xứ Chí Hòa, Tổng Giáo phận TPHCM, niềm vui đón chờ Chúa Hài Ðồng năm nay hòa quyện với niềm hân hoan trước sự hoàn thành của Nhà Tĩnh dưỡng linh mục Chí Hòa của Tổng Giáo phận. Công trình của lòng hiếu kính này đã sẵn sàng đón những “người thợ gặt” cao niên về nghỉ ngơi, cầu nguyện cho Giáo hội, sau một đời tận tụy. Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức làm phép, khánh thành vào ngày 16.12.2025 sắp tới.
Cách đây 20 tháng, ngày 20.4.2024, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã dâng thánh lễ và chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa, do nhà hưu dưỡng linh mục cũ đã xuống cấp và chật hẹp. Công trình mới được thiết kế theo cấu trúc hình chữ A vững chãi trên diện tích gần 4.000 mét vuông, quy mô một trệt, hai lầu với 52 phòng. Trước mắt, sẽ là chốn tĩnh dưỡng cho 20 linh mục trong Tổng Giáo phận.
Khác với vẻ đơn điệu thường thấy, công trình mang hơi hướng tân cổ điển đầy tinh tế. Toàn bộ tòa nhà phủ lên mình gam màu chủ đạo là trắng (thanh thoát) và xanh rêu (trầm mặc, bình yên) - một lựa chọn màu sắc hợp tâm lý người cao tuổi. Điểm nhấn trong kiến trúc ngoại thất chính là hệ thống vòm cửa cong chạy dọc suốt các hành lang. Những đường cong mềm mại này làm giảm đi sự thô cứng của bê tông, tạo nên nhịp điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Đón chúng tôi ngay tại công trình vừa hoàn thiện là linh mục Clemente Lê Minh Trung, chánh xứ Chí Hòa, Giám đốc Nhà Tĩnh dưỡng linh mục. Cha Trung cho biết Tổng Giáo phận đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho dự án: “Công trình Nhà Tĩnh dưỡng không chỉ tiện ích, mà phải đáp ứng về mặt mỹ thuật. Nhà hưu phải đẹp để các cha yêu thích nơi mình cư ngụ, và cũng là nơi bà con giáo dân yêu mến, năng lui tới”.
Trung tâm tinh thần của Nhà Tĩnh dưỡng là ngôi nguyện đường. Bước vào bên trong, không gian như lắng đọng trong sự trang nghiêm thánh thiện. Dù diện tích không quá lớn, chiều ngang 10 và dài 20 mét với sức chứa khoảng 60 người, nhưng nhờ thiết kế trần cao vút với vòm nhọn theo phong cách Gothic cách điệu, không gian trở nên thoáng đãng và hướng thượng. Gian cung thánh nổi bật với tông màu vàng đồng ấm áp làm nền cho Thánh Giá Chúa chịu nạn tạo nên một điểm nhìn linh thánh, thu hút mọi ánh mắt. Hai bên là tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse được đặt trang trọng trong các hốc tường hình vòm cung. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua các khung cửa kính lớn hai bên hông, kết hợp với hàng ghế gỗ nâu trầm mặc được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên một không gian cầu nguyện, là nơi nương tựa tâm linh cho các cha mỗi ngày.
Rời nhà nguyện, cha Trung dẫn chúng tôi đi dọc theo dãy hành lang qua các phòng ở của các cha hưu. Tiện nghi được “đo ni đóng giày” cho người già là tiêu chí hàng đầu. Từng góc nhà, từng chiếc nắm cửa hay cách xếp đặt phòng ốc đều thể hiện điều này.
Tại khu vực trung tâm, chiếc thang máy vách kính trong suốt được lắp đặt. “Làm thang máy như thế này để dễ thấy khi các cha lên xuống, lỡ có sự cố gì đều thấy ngay”, cha Trung giải thích lý do ẩn chứa sự tinh tế và chu đáo về an toàn. Trong khu vực thang máy còn có không gian sinh hoạt chung với chiếc bàn lớn để các cha hàn huyên. Đặc biệt, hệ thống cửa phòng đều dùng khóa từ hiện đại. Bên trái cửa mỗi phòng có tấm bảng tên với thanh trượt bằng gỗ. Kéo qua phải là chữ “Ở nhà”, qua trái là “Đi vắng”. Đây là một chi tiết thủ công đơn giản nhưng tiện lợi, vừa giữ sự riêng tư, vừa giúp việc quản lý, chăm sóc được thuận tiện.
Chúng tôi ghé thăm phòng của cha Gioakim Trần Tử Hải. Ngài vội rời màn hình TV đang chiếu thánh ca, tế nhị di chuyển chiếc xe lăn hướng về phía khách, vui vẻ khoe: “Nhà mới của chúng tôi đấy, tiện nghi và đẹp lắm”. Căn phòng tiện nghi với những vật dụng thiết yếu như bàn ghế, tủ lạnh, máy lạnh, TV. Giường ngủ được trang bị lớp nệm mỏng phù hợp với khí hậu nóng bức của thành phố. Phía bên trong là nhà vệ sinh rộng rãi. Có một điểm cũng rất cần nói tới về sự chu đáo là các cha già yếu phải dùng xe lăn được ưu tiên bố trí ở tầng trệt và có người phục vụ ở chung phòng để tiện bề chăm sóc.
Từ khu vực phòng ở, chúng tôi đi vào phòng ăn. Không gian sạch sẽ, quy củ với tông màu trắng sáng sủa. 15 bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn cùng hệ thống quạt máy, bồn rửa tay và tấm bảng “báo cơm” để việc phục vụ được dễ dàng. Xúc động nhất là câu chuyện về những bộ bàn ghế. Chạm tay vào chiếc ghế gỗ lên nước bóng mịn, cha Trung cho hay: “Những chiếc bàn ghế này được tận dụng từ gỗ của đà, cột, kèo của ngôi nhà hưu cũ. Giữ lại một chút ký ức của ngôi nhà xưa”. Việc tái sử dụng này không chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm, mà còn là sự kết nối đầy nhân văn, giữ lại “hồn” của ngôi nhà cũ để các cha cảm thấy thân thuộc.
Từ phòng các cha nhìn ra, là một “khoảng thở” xanh mát nằm lọt thỏm giữa các dãy nhà. Khoảng sân vườn nội khu nằm giữa nguyện đường và nhà ăn được chăm chút tỉ mỉ như một tấm thảm xanh mượt với lối đi lát đá. Nổi bật trên nền xanh ấy là tượng Đức Mẹ giang rộng vòng tay - biểu tượng của sự đón nhận và chở che trọn vẹn. Không gian này là nơi để các cha dạo mát, lần chuỗi Mân Côi, tìm thấy sự thư thái.
Hôm chúng tôi đến thăm, các giáo dân đang giăng đèn Giáng Sinh ở phía trước nguyện đường. Theo cha Trung: “Anh em đang trang trí để vừa mừng khánh thành, vừa mừng Giáng Sinh 2025. Ngày các cha hưu tụ về là đã lấp lánh đèn ông sao rồi”.
Niềm vui ấy còn được nhân lên khi các cha đã nôn nao muốn dọn về sớm hơn dự tính. Ngày 10.12 các cha đã chính thức “định cư” trong niềm vui. Nhà Tĩnh dưỡng linh mục Chí Hòa đã trở thành biểu tượng của lòng biết ơn và sự kính trọng mà Tổng Giáo phận dành cho những người đã hy sinh cả đời phục vụ.
BÍCH VÂN
Bình luận