Cuộc se duyên huyền bí

 

Tôi đang trong đám tang mẹ. Cuối cùng, mẹ đã bại trận sau cuộc chiến dai dẳng chống lại bệnh ung thư.

Mẹ luôn luôn là người cổ vũ hăng hái, vỗ tay to nhất trong các buổi diễn kịch ở trường tôi. Mẹ là người đưa cho tôi hộp khăn giấy trong khi lắng nghe tôi thổ lộ nỗi lòng tan nát đầu đời. Mẹ an ủi tôi khi cha mất. Mẹ khuyến khích tôi những năm đại học, và cầu nguyện cho tôi suốt đời tôi.

Khi Mẹ được chẩn đoán bị ung thư thì chị tôi vừa vượt cạn, cậu em tôi mới cưới vợ. Việc chăm sóc Mẹ là phần của tôi, đứa con gái giữa đã hai mươi bảy tuổi mà chẳng vướng bận gì, và tôi coi đó là một vinh dự.

Cuoc se duyen.jpg (2.12 MB)

Ngồi trong nhà thờ, tôi thầm hỏi: Bây giờ thì sao, Chúa ơi?”. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trải dài phía trước, như một vực sâu trống trải.

Cậu em tôi nghiêm nghị, ngồi hướng mắt về phía thánh giá trong khi nắm chặt tay vợ. Chị tôi ôm lấy bé sơ sinh, gục đầu vào vai chồng, và người chồng ôm lấy vợ. Tất cả đều chìm trong nỗi đau xé lòng, dường như chẳng ai nhận ra tôi đang lẻ loi.

Thời gian qua tôi luôn bên cạnh mẹ, lo bữa ăn, dìu từng bước, đưa đi bác sĩ, chăm sóc thuốc men, cùng đọc Kinh Thánh bên nhau. Bây giờ mẹ đã về với Chúa. Phận sự của tôi đã xong, và tôi đơn độc.

Có tiếng mở cửa và đóng sầm lại phía cuối nhà thờ. Tiếng đôi bàn chân rảo bước. Một anh dáo dác nhìn xung quanh rồi sà xuống bên cạnh tôi. Anh chấp tay và đặt lên đùi. Nước mắt đoanh tròng, anh bắt đầu sụt sịt.

Xin lỗi, tôi tới trễ”. Anh nói như giải thích, dù chả cần thiết.

Nghe được vài đoạn trong bài điếu văn, anh nghiêng sang bên tôi, khẽ khàng: “Tại sao họ cứ gọi dì Mary là Margaret nhỉ?”.

Bởi vì bà tên Margaret, không phải Mary”. Tôi cũng khe khẽ.

Không, không đúng. Dì ấy tên Mary, Mary Peters”. Anh khăng khăng, bất chấp vài người đang liếc nhìn chúng tôi, tỏ vẻ khó chịu.

Đây không phải là đám tang bà Mary Peters”. Tôi xác định.

“Ủa, đây không phải là nhà thờ Lutheran à?”, anh ngỡ ngàng.

“Nhà thờ Lutheran ở bên kia đường. Anh đến nhầm chỗ rồi.” Tôi vừa giữ giọng nói vừa đủ cho anh nghe, vừa đưa hai bàn tay bưng lấy mặt, cố ép tiếng cười nén trong cổ trở thành âm thanh giống như tiếng khóc nghẹn ngào.

Tôi liếc nhìn, thấy anh vừa bối rối, vừa cố nín cười. Tôi tưởng tượng mẹ hẳn cũng đang cười.

Khi chúng tôi cùng ra tới bãi đậu xe, anh tự giới thiệu là Rick. Trót lỡ đám tang của bà dì, anh mời tôi đi uống cà phê.

Buổi chiều hôm đó khởi đầu cho một hành trình dài suốt đời tôi bên cạnh anh, chàng trai đã đến nhầm đám tang, nhưng lại đến đúng một nơi ai đó an bài giùm. Một năm sau buổi tao ngộ, chúng tôi kết hôn tại một nhà thờ khác. Lần này cả hai đều đến đúng giờ, và đúng nhà thờ.

Trong thời gian tôi đau buồn vì mất mẹ, Chúa ban cho tôi tiếng cười. Thay vào nỗi cô đơn của tôi, Chúa ban cho tình yêu. Tháng Sáu vừa qua (năm 1999), chúng tôi đã kỷ niệm hai mươi hai năm hôn phối.

Hễ có ai đó hỏi chúng tôi gặp nhau như thế nào, anh đều trả lời: Mẹ vợ tôi và dì Mary của tôi đã se duyên cho hai đứa một cách huyền bí”.

Kể theo ROBIN LEE SHOPE (1999)

HUỆ KHẢI

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.